Chap 5

1K 71 0
                                    

====== THROWBACK =====

-"Ba đùng! BAAA! "
Bé lại bắt đầu vùng vẫy, chân tay khua loạn xạ giữa không trung làm chị nhanh chóng thức giấc, vội vã đem bé ôm vào trong lòng mình. Mặt nhỏ áp sát vào ngực chị, phì phò khó hô hấp, đây đã lần thứ bao nhiêu chị bắt gặp bé gặp ác mộng nhưng chưa bao giờ hết lúng túng trong việc dỗ dành bé cả. Bàn tay đặt nhẹ lên tấm lưng gầy của bé bắt đầu xoa ngược chiều đồng hồ, chị để thân mình ghì sát người bé để hơi ấm của bản thân có thể sửa ấm cho cả hai. Được một lúc lâu thì cơ mặt nhăn nhó kia đã bình phẳng, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Quan trọng nhất là bàn tay bé đã vòng qua eo chị ôm lại như báo hiệu bé lúc này đã có thế chìm vào giấc ngủ. Chị mỉm cười, nhích nhẹ người ra một chút nhưng bàn tay trên lưng kia vẫn nhẹ nhàng xoa, xoa mãi cho đến khi chính chị cũng chìm vào giấc ngủ.

- Huhuhu.

Tiếng khóc vào sáng sớm cũng đáng sợ như tiếng hét kinh hoàng vào ban đêm. Chị và bé cau mày tỉnh giấc gần như là cùng một lúc khi âm thanh khó chịu kia cứ phá đám không ngừng. Vì tối qua đi ngủ, hai đứa vòng tay ôm nhau nên lúc muốn ngồi dậy có gặp một chút khó khăn. Mãi mới ngồi dậy được tử tế, nhưng lúc nhìn đứa em mình đang ngồi khóc ở một góc nệm, bé như đớ cả người, mất mấy giây mới có thể chạy lại ẵm đứa nhỏ lên.

- Có chuyện gì thế Bae? Em sao lại khóc?
Bé cưng nựng dỗ dành đứa em mà càng làm thế đứa nhỏ lại càng gào lên dữ tợn hơn.
Nhìn nước mắt đứa nhỏ chảy thành dòng, nước mũi cũng tùm lum nó khẽ lè luỡi, chắc lại nhớ tới cuộc sống vương giả trước kia đây mà.

- Hu hu, chị ....không thương em nữa.... hu hu

- Nói bậy, sao lại không thương em chứ. Chị thương em bé nhất

- Không...nói dối...chị bỏ rơi em... huhu

- Bae à... đừng nói linh tinh

- Không, chị đi ngủ toàn ôm người khác. Ban ngày cũng toàn chơi với người khác!

Đứa nhỏ gào lên, lời nói của nó như tố cáo mối quan hệ phát triển chóng mặt giữa chị và bé. Chưa đầy 1 tháng, từ hai người xa lạ mà 2 đứa giờ đây quấn lấy nhau cả ngày không biết chán. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu ý nhau ngay lập tức, cái này giống như chị em vô cùng thân thiết mới có được.

Chị khẽ hắng giọng để lấp đi khuôn mặt có hơi đỏ của mình. Bé cũng không khá hơn là bao, má cũng trở nên đỏ ứng nhẹ nhàng giải thích cho đứa nhỏ:

- Chị ôm chị ấy vì chị hay gặp ác mộng, em cũng biết mà.

- Thế sao chị không ôm em?... hức hức.

- Chị.....

Giờ thì chỉ còn lại tiếng nấc của đứa nhỏ, sự lúng túng như gặm nhấm không gian nơi đây. Không hiểu sao chị có phần mong chờ câu trả lời của bé nhưng bé thì cứ mãi ậm ừ cho đến khi chị cần phải đi phát báo cho kịp giờ. Luyến tiếc nhìn bé bể đứa em, chị mỉm cười một cách gượng gạo rồi nhanh chóng rời đi.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ