Một tháng trôi qua là bốn tuần đã vụt mất, khoảng thời gian này không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để những điều nhỏ nhặt nhất có thể từ từ chuyển biến. Chỉ đáng tiếc là Diệp Lâm Anh lại không như vậy, có những thứ đã ngấm vào mạch máu, chân tóc có lẽ không phải chỉ một hay hai năm là có thể thay đổi. Từ nhỏ Diệp Lâm Anh chưa bao giờ đụng đến sách vở và cho dù lớn lên thì vẫn cứ y nguyên. Hiện tại trước mặt lại có một chồng sách thông tin của khách hàng thế này, Diệp Lâm Anh hận bản thân sao lại dễ dàng nhận chức vụ thư ký như thế. Chị vò đầu, bút tóc cố đem từng câu chữ trên trang sách nhét vào đầu, nhưng giống như nhồi quần áo vào cái tủ đã chật cứng, càng nhét kiến thức lại càng bật ra ngoài. Giờ thì Diệp Lâm Anh đã hiểu vì sao thư ký Tú Quỳnh không hề bực bội khi chị được thay thế cô ấy đi tham dự sự kiện.
- Tú Quỳnh, rốt cuộc giám đốc kêu tôi ngồi chờ đến bao giờ?
- Đến khi cô ấy đến, tôi nghĩ giám đốc cũng sẽ nhanh xuất hiện thôi.
Nụ cười tươi của Tú Quỳnh vương lại trên môi thêm vài giây rồi cũng tắt dần khi cô ấy quay lại với đồng giấy tờ cần giải quyết. Diệp Lâm Anh ngả người ra ghế rồi thở một cái thật dài, đưa mắt nhìn khắp trần nhà căn phòng mà chị mới chuyển đến cách đây 1 tháng thôi. Thành thật mà nói, văn phòng của thư ký tốt hơn rất nhiều so với văn phòng của nhân viên bình thường. Ít nhất không gian ở đây cũng yên tĩnh, mát mẻ và trong lành hơn so với việc hàng trăm con người cùng hít thở một lúc, tiếng điện thoại đổ chuông thay phiên nhau kêu inh ỏi. Nhưng không rõ vì lí do gì, việc ngồi tại vị trí này khiến Diệp Lâm Anh cảm thấy mình có chút lạc lõng. Chị có thật sự thuộc về nơi này hay không tự bản thân chị biết rất rõ. Chỉ có điều, hiện tại chị thật sự không mong muốn nhìn thấy hình ảnh thảm hại của mình trước kia nữa.
CỐC CỐC !!!
- Tôi có quấy rầy hai người không? - Khuôn mặt Trang Pháp ló ra sau khi gõ cửa, vẫn là mái tóc màu hồng bồng bềnh và mềm mại. Diệp Lâm Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ của nàng đã tràn vào tới căn phòng.
- Không đâu giám đốc. - Tú Quỳnh ngẩng đầu lên cười rồi lại tiếp tục đánh máy, giống như cô ấy đoán được giám đốc sẽ không nhắc gì tới mình vậy.
- Diệp Lâm Anh, chờ em có lâu không?
- Không lâu.
Diệp Lâm Anh đặc biệt nhạy cảm với mùi nước hoa mà Trang Pháp dùng nên khi nàng tiến đến gần bàn của mình, Diệp Lâm Anh tự giác đẩy ghế lùi lại một chút. Kể từ ngày ngửi được mùi hương này trên người của Trang Pháp, chị thậm chí còn có thể không lý do mà phát sinh hảo cảm với những người dùng nước hoa có mùi tương tự thế này.
- Thần sắc của chị hôm nay rất tốt.
- Cảm ơn, em cũng vậy
Diệp Lâm Anh hơi khó hiểu khi Trang Pháp tiến mỗi lúc một gần như vậy. Bàn tay nàng lướt nhẹ qua những chồng sách còn rất mới, cầm vài quyển lên nhìn qua loa rồi lại mỉm cười đặt chúng xuống. Trang Pháp hôm nay có điểm gì đó khác lạ, hình như lớp trang điểm đậm hơn thường ngày, khuôn mặt cũng tăng thêm vài phần khí chất bức người.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic