Chap 23

1.5K 66 4
                                    

Ngồi trên xe Diệp Lâm Anh rất lo lắng, chị liên tục bấn loạn trong hàng loạt những suy nghĩ riêng tư của mình, hết đổ mồ hôi rồi đến nắm chặt dây an toàn. Tất cả Trang Pháp đều nhìn thấy nhưng nàng không ngăn cản Diệp Lâm Anh làm đều đó, sợ hãi là cảm xúc mà ai cũng phải có riêng chỉ hôm nay Trang Pháp không cảm thấy vì đơn giản nàng biết mình đang làm gì. Ông Nguyễn đang nợ nàng một thứ và hôm nay nàng sẽ lấy thứ đó ra để đổi lấy cuộc sống mà nàng mong muốn.

- Đừng sợ, chẳng có gì có thể khiến em xa chị nữa. Cho dù bố em có nói gì chị cũng không cần để ý, em và chị bên nhau đã là điều chắc chắn rồi.

Trang Pháp hôn nhẹ vào má Diệp Lâm Anh một cái, ôn nhu tháo dây an toàn ra cho chị rồi hai người tay trong tay bước vào Nguyễn thị đường đường chính chính. Một toà nhà lớn với hơn mấy nghìn con người cùng hoạt động đã rất nhanh chóng biến thành đài truyền hình với tin tức nóng nhất trong ngày đó chính là giám đốc Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đã trở lại sau vài ngày vắng bóng. Nghiễm nhiên không phải ai cũng biết Diệp Lâm Anh là ai và cái nắm tay chặt chẽ kia cũng không nằm ngoài tầm mắt của những bà tám số một nơi công sở. Không một ai dám vào cùng thang máy với giám đốc Trang Pháp đang đi, chỉ có mình nàng và Diệp Lâm Anh đơn độc ở trong đó tiến lên phòng chủ tịch. Nhân cơ hội này Trang Pháp lại tranh thủ hôn Diệp Lâm Anh một cái, âm thanh "chút" vang lên rất kêu khiến cả hai khẽ mỉm cười. Rõ ràng là họ cũng sợ nhưng tình yêu của họ dành cho nhau có lẽ còn lớn hơn cả nỗi sợ đó, nó khiến cho ánh mắt của mọi người ra sao không còn quan trọng với họ.

- Đừng bao giờ quên nhé, em yêu chị và chị cũng yêu em. Sau tất cả, chị chỉ cần nhớ kĩ điều ấy thôi

Câu cuối cùng mà Trang Pháp có thể kịp nói trước khi cánh cửa gỗ to lớn được mở ra. Bên trong căn phòng rộng lớn, nơi mà Diệp Lâm Anh coi là thế giới mãi mãi chị không thuộc về đó có bóng dáng của một vị vua quyền lực.

Người đàn ông với mái tóc bạc trắng uy nghi ngồi trên một băng ghế dài bọc da màu nâu hào nhoáng. Bên cạnh ông là một người phụ nữ cũng chạm tứ tuần nhưng làn da căng mịn, hồng hào không kém gì những cô gái 20. Chị cũng thấy Ngọc Huyền ngồi bên tay trái và đương nhiên rồi, đây chính là gia đình hoàng gia của Trang Pháp, nàng công chúa từ bé đã lớn lên trong nhung lụa.

- Con đến để giải thích về việc ly hôn hả?

Giọng ông ấy trầm như một vị thánh, âm thanh ồm ồm rất lạnh lùng khiến toàn thân Diệp Lâm Anh khẽ run nhẹ. Chị không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút, giống như những kẻ có tội đang phải đối diện với quan tòà của cuộc cuộc đời .Trái ngược lại Trang Pháp khá thoải mái, nàng nhún nhẹ vai rồi kéo chị ngồi xuống ghế an lành. Đến lúc này thì ông Nguyễn mới thật sự đưa mắt tới chị.

- Ai đây?

- Là người con yêu

- Ahahaha...

Ông Nguyễn bật cười khiến sống lưng Diệp Lâm Anh như gai từng đốt. Mồ hôi chị lại bắt đầu ứa ra, thật khó khăn lắm chị mới có thể ngăn cho tay mình không run nữa. Vía của người giàu bao giờ cũng áp chế được sự ngông cuồng của những kẻ tay trắng.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ