Chap 8

904 75 0
                                    

Thập thò mãi ở ngoài cửa phòng Diệp Lâm Anh, Trang Pháp nhớ là mình đã đứng ở đây từ rất lâu rồi nhưng không sao gõ cửa. Trong lòng nàng bồn chồn còn tay chân thì vô lực. Chẳng qua là gõ 1 cánh cửa mà thôi, Trang Pháp tự hỏi bản thân mình vì sao hành xử kỳ cục như vậy. Mãi cho đến khi tiếng cửa phòng bật mở khiến cả hai người đều phải giật mình.

Diệp Lâm Anh thấp thoáng biểu hiện sự bất ngờ trên khuôn mặt, còn Trang Pháp lại ngượng ngùng thấy rõ. Hai người nhìn nhau, đôi mắt đều ánh lên những tia kì lạ.

- Ừm...đến giờ phải đi rồi.

- Ừ

Diệp Lâm Anh quay lại đóng nhẹ cánh cửa, hôm nay chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng được vin lại trong chiếc quần bò xanh trông rất gọn gàng. Duy chỉ có mái tóc đen dài kia vẫn tùy ý rối tung phảng phất hương dầu gội. Chị không chờ Trang Pháp mà đi thẳng, thậm chí còn chẳng biết đích đến của hai người ở nơi đâu. Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh, Trang Pháp không chút do dự nhấc giày cao gót đuổi theo, lấy tốc độ bình thường của nàng để đuổi kịp Diệp Lâm Anh quả thật có chút mệt.

- Hôm qua chị ngủ có ngon không?

- Ừ, tốt.

Vốn dĩ trong đầu Trang Pháp có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ bằng một câu đáp lại lạnh lùng mà Diệp Lâm Anh đã thổi bay tất cả đi. Xung quanh Diệp Lâm Anh giờ như có một bức tường bao bọc khiến cho nàng không thể nói bất cứ điều gì. Cảm giác giống như hai người trước kia chưa từng quen biết qua càng không có bất cứ ký ức sâu sắc nào.

Tối qua khi trở về khách sạn, nàng đã thức suốt đêm để nghĩ về những chuyện đã qua, những gì mình có thể nói và nhìn xem. Ngay cả một suy nghĩ nhỏ trong đầu nàng cũng không thể cất lên thành lời.

- Giám đốc Nguyễn, mời cô lên xe. - Một tài xế nam ăn mặc lịch sự đã chờ sẵn đế mở cửa xe. Mắt thấy cánh cửa đã được mở ra nhưng Trang Pháp không trực tiếp bước lên mà xoay người nhường cho người đằng sau lên trước. Diệp Lâm Anh vẫn giữ nguyên thái độ không lạnh không nóng của mình một đường bước lên xe rất tự nhiên. Không khí trong xe sau đó liền rơi vào yên tĩnh, tiếng cần gạt nước vang lên tích tích liên hồi như một vòng lặp thôi miên tâm trí hai người. Trang Pháp len lén nhìn về phía Diệp Lâm Anh đang chăm chú hướng mắt ra ngoài cửa kính mà lòng lại thả trôi về phương trời xa xôi nào đó.

Đã 10 năm không gặp, 10 năm sau gặp lại nhau những tưởng cả hai đều phải mừng đến rơi nước mắt vậy mà Diệp Lâm Anh biểu hiện gì cũng không có. Chẳng lẽ chị ấy đã không còn để tâm chuyện này sao? Hay là chị ấy giận vì nàng không quay lại giải thích sau nhiều năm trời ròng rã? Rốt cuộc là vì cái gì Trang Pháp cũng không mong muốn mọi chuyện đi theo hướng này. Nàng chính là mong bản thân có thể nói hết với Diệp Lâm Anh, nói rằng nàng đã biết ơn chị ấy như thế nào và giải thích rõ tại sao năm đó mình không thể quay lại. Chỉ có điều hiện tại cả hai đều đã không còn là những đứa trẻ năm nào, Diệp Lâm Anh đã thay đổi và nàng cũng vậy. Lúc này, việc mở lời trở thành một điều vô cùng khó khăn.

Bước xuống xe, Trang Pháp đi theo tài xế dẫn vào một căn nhà nhỏ được sơn màu xanh nước nhạt rộng tầm 20 mét vuông. Đây chính là trụ sở của công ty mà ngư dân vẫn thường gọi là những hộp thông tin di động. Sở dĩ Nguyễn thị cất công xây dựng những "cái hộp" này ở khắp nơi cũng nhằm mục đích nâng cao được dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đây cũng chính là ưu thế rất lớn của công ty so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ