Chap 6

959 68 0
                                    

Diệp Lâm Anh ngồi trên băng ghế, chiếc áo denim xanh vô tình lại trùng với màu dãy ghế trông khá lạ mắt. Chị dậm dậm chân xuống đất chờ đợi, nghếch đầu lên tìm kiếm xung quanh rồi lại xem đồng hồ. Lan Ngọc thật rất phiền phức, đã bảo 8h sáng mới bay mà còn nhất quyết đưa chị ra khỏi nhà vào lúc 7h sáng. Báo hại chị ngồi ở đây nửa ngày rồi mà giám đốc vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Trong sân bay rộng lớn, người ra người vào tấp nập, người không đọc sách thì cũng nghe nhạc chờ đợi chuyến bay. Có lẽ chỉ riêng mình chị là không có việc gì làm, cảm thấy vô cùng nhàm chán nên ngồi đếm hết dãy ghế này rồi lại sang dãy ghế khác.

- Xem ra hôm nay chị có tiến bộ.

Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Diệp Lâm Anh vội đứng lên chào hỏi giám đốc rồi chào luôn cả người đi bên cạnh nàng ấy.
Một người đàn ông điển trai có thân hình cao lớn, lịch lãm lại có vài phần lạnh lùng trong bộ vest đen mịn màng có vẻ đắt tiền. Chị cúi đầu chào anh ta nhưng nhận lại chỉ là một cái gật đầu khẽ, rõ ràng là không có thiện chí.

- Anh tiễn đến đây được rồi, em đi đây.

- Trang à, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện phải gọi cho anh.

Nụ hôn phớt của anh ta lên môi giám đốc khiến Diệp Lâm Anh có hơi sững sờ. Quả nhiên nửa kia của giám đốc cũng phú quý và hoàn mỹ như vậy. Nhìn hai người này tương kính như tân, có lẽ vẫn là chưa kết hôn với nhau đi.

- Nhờ cô chiếu cố tới vợ tôi.

Lúc này anh ta quay sang chị nói, ánh mắt có vẻ nhã nhặn hơn so với lúc trước rất nhiều. Diệp Lâm Anh hướng anh ta cười, chẳng phải lấy lòng mà chỉ đơn giản là cười gượng. Vị nữ giám đốc này, chị sợ mình chiếu cố không nổi đi.

- Đi thôi

Giám đốc kéo hành lý đi một cách dứt khoát khiến Diệp Lâm Anh rơi vào lúng túng. Những tưởng vợ chồng trẻ khi chia xa sẽ quyến luyến nhau thể nào, không ngờ chỉ trong chốc lát, thậm chí đi còn không ngoái đầu nhìn lại. Vẻ mặt nam nhân kia nhìn cũng không chút cảm xúc, cứ đứng đó chờ cho chị với giám đốc đi khuất rồi mới ra về. Qua cửa soát vé rồi kiểm tra hành lý, rất nhanh Diệp Lâm Anh cùng giám đốc đã an ổn ngồi trên máy bay. Ghế ngồi hai người mua chung nên đương nhiên xếp cạnh nhau, điều này lại làm cho Diệp Lâm Anh mất tự nhiên chết rồi đi.

- Xin chào quý khách trên chuyến bay khởi hành đi... - Tiếng loa phát ra thông báo máy bay sắp cất cánh. Diệp Lâm Anh nhớ tới lời Lan Ngọc dặn, khi nào máy bay cất cánh thì cứ đánh một giấc cho đến lúc hạ cánh thì sẽ không thấy lo sợ gì nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu chị đi máy bay nên thập phần tin tưởng lời nói của bạn thân.

Trang Pháp ngồi trên máy bay tranh thủ đọc lại một chút tài liệu, đầu óc nàng hoàn toàn tập trung phân tích vấn đề. Một tiếng trôi qua rất nhanh, thoáng cái mà đôi mắt của Trang Pháp đã mỏi nhừ. Nàng đưa tay khẽ xoa nhẹ mí mắt lại cảm thấy có vật thể đè nặng bên vai.

- Hừ.

Nàng nhăn mày khi thấy Diệp Lâm Anh đang dựa vào mình ngủ đến rất trầm. Nhìn đầu tóc đen lung tung xoã trên mình vai, có chút gì đó khó chịu dâng lên trong lòng. Thẳng cho đến khi nàng bị cái sống mũi dọc dừa kia thu hút rồi đến cả đôi môi hồng đầy đặn, hàng mi dày cong vút đầy kiều mị kia thì sự khó chịu mới giảm bớt. Phải công nhận rằng Diệp Lâm Anh đây vốn rất đẹp. Chỉ tại hàng ngày ăn mặc xuề xòa cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng trang lên nét mệt mỏi khiến người khác cảm thấy chán ghét mà thôi. Nay có cơ hội nhìn ở cự ly gần một chút, vẻ đẹp này quả thực được tàng đi rất hảo. Tư chất cũng xem như là không quá tệ, chỉ tiếc tác phong và tính cách đúng là có điểm không thể chấp nhận. Nếu không phải Ngọc Huyền đặc biệt nhờ vả kêu nàng đánh trống nhẹ tay, nàng sớm đã cho dạng này nhân viên thôi việc.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ