Ngoại truyện

1.7K 70 1
                                    

* CẢNH BÁO CON NÍT DƯỚI 18 KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC 🥹
--------------

Mệt mỏi ngả tấm lưng xuống chiếc giường êm ái, cả Diệp Lâm Anh và Trang Pháp đều bở hơi tai lao động từ chiều đến giờ mới có thể lo đầy đủ cho đứa bé. Đầu tiên là phải đi mua sắm đồ như bỉm, sữa, cũi nằm rồi nhiều thứ linh tinh lỉnh kỉnh khác. Đấy là chưa kể về đến nhà còn phải chứng kiến sự phẫn nộ của Lan Ngọc, cái con người nhỏ mọn ấy đã lải nhải chẳng chịu yên cho đến khi Trang Pháp hứa sẽ tìm một căn hộ khác nhanh nhất có thể.

Cô ta cho Diệp Lâm Anh ở chung mấy năm thì được nhưng kèm theo 2 xuất nữa liền phũ phàng tống cô ra khỏi nhà ngay. Cũng may là đứa trẻ rất ngoan không có quấy khóc, vừa mới cho uống sữa đã lăn ra ngủ nên chị và Trang Pháp mới có thời gian nằm nghỉ thư thái như thế này.

- Cún chị nói xem, chúng ta có nên đặt tên gì đứa bé?

- Chị còn đang nghĩ đây

- Đặt là Thuỳ Anh được không? - Trang Pháp vắt hai tay lên trên gối mơ màng suy nghĩ, dáng nằm của nàng cũng "mạnh mẽ" như cái tên Thuỳ Anh vậy. Diệp Lâm Anh đã hết sức ngạc nhiện khi lần đầu thấy Trang Pháp nằm kiểu đó.

- Ừm. Vậy Tú Vi thì sao? Chị nghĩ cái tên đó đặt cho con gái đẹp hơn

- Không, nghe quá yếu đuối. Đứa bé sau này trở thành một cô gái yếu đuối thì rất khổ

Trang Pháp nhăn mũi, nàng thật không nghĩ Diệp Lâm Anh lại có tâm hồn của nhà thơ văn như vậy. Thời buổi này đặt tên con gái cũng phải cá tính, cái tên Tú Vi nghe cứ như cánh hoa tường vi mỏng tanh, mong manh vô cùng.

- Vậy cái tên Thuỳ Trang nghe không yếu đuối sao? - Diệp Lâm Anh quay lại ngắt nhẹ cái mũi đang chun lại kia, rõ ràng cái tên Tú Vi rất đẹp mà, Boorin nghe cứ ngang ngang thế nào ấy. Cơ mà hình như Trang Pháp dỗi rồi thì phải, nàng ấy chủ động quay lưng lại với chị, miệng thì lẩm bẩm như một bà cụ

- Đồ ngốc, nếu không yếu đuối thì còn lâu em mới yêu chị

Diệp Lâm Anh nghe được hết chứ, trong lòng tự dưng thấy có lỗi rất nhiều khi quên mất điều này. Chẳng phải vì chị mà nàng đã từ bỏ người chồng hoàn mĩ của mình sao? Mấy việc đơn giản thế này cũng còn tranh cãi với nàng, chị đúng là chẳng ra sao.

- Thôi được rồi, em nói rất đúng.... đặt là Thuỳ Anh hay hơn, hãy đặt là Thuỳ Anh đi

Luồn cánh tay vào chiếc eo nhỏ, Diệp Lâm Anh kéo sát Trang Pháp gần lại mình. Để cái ngực phập phồng của chị kề sát tấm lưng gầy của nàng, chiếc mũi thẳng hít hà lấy hương thơm từ mái tóc toả ra. Trang Pháp không hề cựa quậy, rất ngoan ngoãn nằm trong lòng chị như vậy là huề cả làng.

- Diệp Lâm Anh, Diệp Thuỳ Anh. Nghe cũng hợp đấy.

Diệp Lâm Anh cười cười chồm người lên hôn vào xương hàm của Trang Pháp. Đang định hướng tới cái cổ kia hôn tiếp thì người kia đã lập tức quay phắt lại phản đối.

- Tại sao lại họ Diệp mà không phải họ Nguyễn?

- Ơ cái này ....

Diệp Lâm Anh cứng lưỡi, chị vẫn thường nghĩ trong mối quan hệ này chị đóng vai trò làm công còn Trang Pháp chính là thụ. Nay nghe nàng phản đối như vậy chẳng nhẽ Trang Pháp định leo lên cầm cương?Cái này thì không được, từ trước tới giờ chị chưa bao giờ muốn làm kẻ yếu cả, nhất định phải vùng lên thôi.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ