Chap 11

918 60 0
                                    

Trang Pháp chăm chú nhìn về phía giường bệnh nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là màu trắng của áo blouse. Vị bác sĩ ở bên người Diệp Lâm Anh cũng được một lúc khá lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu khám xong. Hết ống nghe rồi đến kim tiêm tất cả đều được đem ra trưng bày khiến nàng lo lắng đến sốt ruột.

- Sao rồi bác sĩ?

- Cô ấy bị viêm phổi do vi khuẩn. Tôi đã tiêm kháng sinh rồi nhưng tốt nhất là nên đưa cô ấy về thành phố chữa trị càng nhanh càng tốt. - Vị bác sĩ tháo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt trung niên, chất giọng bình thản không nhanh không chậm khiến người nghe an tâm. Trang Pháp theo chân vị bác sĩ ra ngoài, nàng không quên nói lời cảm ơn lần cuối sau đó gọi về công ty để dàn xếp công việc. Đến khi quay lại bên trong phòng, tên của nàng lại tiếp tục được Diệp Lâm Anh lẩm bẩm không ngừng. Chị ấy luôn miệng gọi nàng, tay chân khua khoắng loạn lên trong không khí. Chân mày Trang Pháp cau chặt lại, nàng khẩn trương nắm lấy bàn tay ấy trong lòng sinh ra một cảm xúc không thể gọi tên.

Diệp Lâm Anh trong cơn mê sảng gọi tên nàng điều này cũng không thành vấn đề. Chỉ là biểu hiện khuôn mặt chị ấy có cần thảm thiết và đau khổ đến vậy không? Nàng vẫn luôn ở đây mà.

- Em đây

Âm thanh trong trẻo thoát ra từ bờ môi mỏng thật nhẹ nhàng, giọng nói của Trang Pháp khe khẽ như hát ru cho một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm. Nàng với lấy cái khăn vắt trên đầu giường lau mồ hôi trên trán Diệp Lâm Anh. Động tác ôn nhu giống như sợ cái khăn bông mềm mại sẽ làm trầy xước khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhìn càng gần thì Diệp Lâm Anh càng đẹp, chiếc mũi cao thẳng hoà vào với hàng mi dài cong vút kiêu ngạo thật sự rất mê hoặc lòng người. Mặc dù bản thân cũng là con gái, Trang Pháp cũng không giấu nổi lòng ái mộ của mình với sự xinh đẹp của người trước mặt. Ngón trỏ thon dài khẽ chạm nhẹ vào người nọ, nghịch ngợm mà ấn nhẹ một cái. Đến chính nàng cũng không biết giọng của mình lúc này nói ra đến cỡ nào ngọt ngào.

- Chị là hồ ly sao? Sao có thể xinh đẹp như vậy.

- Trang...

- Em đây. - Chỉ là sao nhãng đi vài phút, tiếng gọi của Diệp Lâm Anh làm nàng thoáng giật mình. Vẻ mặt hoảng hốt của chị ấy có chút khó hiểu, tên nàng được phát ra ngày một nhiều hơn, to hơn và đến mức độ gần như là hét lên thì Diệp Lâm Anh đã bừng tỉnh. Người chị ấy đầm đìa mồ hôi, hơi thở hỗn hển phát ra từ bờ môi nhợt nhạt.

- Thuỳ Trang, em đâu rồi?

- Em đây Lâm Anh

- Không! Cô không phải Trang.

- Cún à là em đây! Em đây mà!

Nàng cố chấn tĩnh Diệp Lâm Anh nhưng vô dụng, chị ấy càng hoảng loạn luôn miệng phủ nhận nàng không phải là nàng. Đôi mắt đen hoang mang quét khắp nơi trong căn phòng để tìm kiếm và rồi dừng lại ở nơi nàng. Trang Pháp không thể hiểu nổi tình huống nhưng ánh mắt tuyệt vọng lại đau lòng của người kia đang hung hăng nhéo nội tâm nàng một cái.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ