Giờ ăn trưa tại trường trung học, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh ngồi một mình một dãy để ăn uống. Theo lẽ thường thì họ sẽ có rất nhiều người vây quanh để làm quen bạn mới nhưng vì sự kiện sáng nay nên không một ai dám lại gần họ cả. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm lên về thân thế "hoành tráng" của Trang Pháp và cô vệ sĩ lạnh lùng, tài giỏi Jessica. Đầu óc của bọn trẻ bây giờ rất phong phú, việc chỉ có một chút như vậy thôi mà cũng thêu dệt được bao nhiêu là chuyện. Từ việc Trang Pháp là con của xã hội đen cho đến cô công chúa của một gia đình tài phiệt giàu có mà bất luận thế nào thì Diệp Lâm Anh cũng chỉ đóng một vai mà thôi - vệ sĩ ngầm của Trang Pháp.
- Ở đây có phát đồ ăn trưa miễn phí, tại sao em bắt tôi làm Kimbap làm gì?
Diệp Lâm Anh nhìn Trang Pháp từ tốn ăn uống không dấu nổi thắc mắc, chị ngó nhìn quanh mấy khay thức ăn của bọn nhóc dãy khác cũng thấy được lắm mà. Ngay cả cơm văn phòng cũng chưa chắc ngon mà đầy đủ như vậy, cớ gì lại phải mất công làm cơm cuộn mang đến đây
- Em sợ khẩu phần ở đây không hợp với em hơn nữa em cũng rất thích ăn Kimbap
- Em thích ăn mỗi Kimbap thôi à?
- Không phải, em thích rất nhiều thứ ví như @#$ a.....
Trang Pháp bắt đầu liệt kê hàng loạt thứ mà nàng thích không sót một thứ nào và kì lạ là Diệp Lâm Anh cũng ngồi lẩm bẩm theo cố gắng ghi nhớ không biết để làm gì. Bữa trưa của họ diễn ra giữa ánh mắt soi mói của bao người khác nhưng vẫn khá vui vẻ và thoải mái. Dù sao thì "người khác" ở đây cũng chỉ là những đứa trẻ vẫn đang sống với bố mẹ mà thôi, chẳng có gì phải lo ngại cả. Khi quay lại với những tiết học vào buổi chiều, mọi thứ có lẽ đã tốt hơn vì đám đông bên ngoài giải tán, không còn nhốn nháo trước cửa lớp của cả hai nữa.
Nếu ai không biết thì sẽ bảo ngày hôm nay chỉ đến thế là hết chuyện để nói nhưng đừng quên rằng Diệp Lâm Anh hiện ngồi bàn đầu. Cái chỗ ngồi thần thánh thường hay được các thầy cô giáo ưu tiên lên bảng nhất mà mĩ nữ nhà ta trong đầu đâu chứa cái gì. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào tiết 3 cũng là tiết cuối cùng của ngày hôm đấy, Diệp Lâm Anh đã được thầy giáo toán xướng tên lên bảng không hề câu nệ là học sinh mới hay không.
- Đừng có nhìn xuống dưới, tự làm đi. - Thấy giáo hất cọng kính đã trễ xuống lỗ mũi với ánh nhìn không hề hài lòng. Cả cái trường Marie Curie này ai ai cũng biết, thầy giáo Khoa chuyên dạy Toán khối 12 đã 45 tuổi mà chưa có vợ con gì. Đặc biệt, thầy cực kì mẫn cảm với những nữ sinh xinh xắn nên mọi người cần xác định. Nếu bạn là người có chút nhan sắc mà hiện học khối 12 thì sẽ bị thầy quay cho dài dài vì tiêu chí của giáo sư là: đẹp + đầu rỗng = vứt đi.
Đứng giữa cái bảng to lớn mà trống không trước mặt, Diệp Lâm Anh lúng túng không biết nên làm gì nữa. Trình độ học vấn của chị chỉ dừng lại ở cộng trừ nhân chia, nay kêu chị giải ẩn tìm x triệt y thật khó hơn lên trời. Mà quay xuống cầu cứu thì bị thầy nhắc, tiếng kim giây cứ tích tắc vang lên từ cái đồng hồ treo trên tường khiến người ta không khỏi chảy mồ hôi.
- Thôi cả lớp cho bạn mới một tràng pháo tay đi, lớp chúng ta lại vinh dự được đón tân hoa hậu rồi. - Thầy giáo bỗng dưng lớn tiếng nói, bàn tay tự mình vỗ đôm đốp mấy cái rồi nhìn Diệp Lâm Anh đầy mỉa mai
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic