Chap 12

928 66 0
                                    

Chuyến bay trở về Thành Phố cất cánh lúc 10h, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh kiểm tra lại hành lý lần cuối trước khi rời khỏi khách sạn. Sáng ra trông thần sắc của Diệp Lâm Anh có vẻ khá hơn rất nhiều, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng đã có thần trong đôi mắt. Hai người gặp nhau ở ngoài hành lang chỉ cười nhẹ sau đó nhanh chóng di chuyển đến cảng để ra sân bay. Trang Pháp thấy không khí xa cách có lẽ không thể nhất thời thay đổi được nhưng nàng tin mình và Diệp Lâm Anh có thể thật sự thoải mái với nhau nếu cố gắng.

- Đừng lo, chúng ta có thể trở lại đây một lần nữa mà.

Trang Pháp nhìn vẻ mặt Diệp Lâm Anh có vẻ nuối tiếc nhìn đảo Phú Quý lần cuối nên lên tiếng động viên. Mà quả thật là nàng và Diệp Lâm Anh đều có thể trở về đây bất cứ lúc nào hai người muốn, thậm chí nàng còn dự tính vào một ngày nghỉ đẹp trời nào đó nàng sẽ rủ cả Diệp Lâm Anh và Huyền Baby về lại nơi đây.

Nhưng có lẽ Diệp Lâm Anh không hề nghĩ vậy, chị ấy chỉ "" một tiếng không mấy mặn mà sau đó dứt khoát bước lên thuyền. Cảnh đảo Phú Quý cứ thế cũng xa dần sau khi con thuyền nhổ neo.

Lúc đầu nàng và Diệp Lâm Anh đều có trong tay vé ngồi hạng nhất, nàng sợ Diệp Lâm Anh còn đang ốm nên thật sự cần một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi. Có điều ngay khi đi qua boong tàu, chị ấy lại quyết định đứng lại để hóng mát mặc cho sức khỏe của mình còn chưa ổn định. Trang Pháp kỳ thực rất muốn khuyên Diệp Lâm Anh nên đi vào khoang hạng nhất mà nghỉ ngơi nhưng nhìn thái độ thoải mái, nhẹ nhõm của chị ấy khi đứng ở mũi thuyền lại không nỡ lên tiếng.

Đôi mắt chị nhắm nhẹ để tận hưởng vị biển trong từng làn gió lùa vào mái tóc đen, trườn qua đôi môi đang cong lên thành một nụ cười hoàn hảo và xoa nhẹ khuôn mặt tinh khôi. Trang Pháp có một khoảng lặng người, giờ thì nàng đã hiểu thế nào là thiên nhiên và con người cùng hoà làm một. Nhìn ra xa giữa màu xanh của nước, nàng chợt nhận ra rằng không chỉ có biển mới tạo ra sóng vì chính Diệp Lâm Anh cũng đang tạo nên những con sóng lòng không tên cuồn cuộn trong nàng lúc này.

- Trang Pháp, em có biết vì sao đứng trước biển người ta thấy mình thật nhỏ bé không? - Diệp Lâm Anh đột nhiên nhìn nàng, nụ cười hoàn hảo của chị ấy vẫn giữ trên môi. Đó là một câu hỏi không mấy thú vị nhưng là do Diệp Lâm Anh chủ động trò chuyện trước nên Trang Pháp cũng phấn khích hội thoại.

- Là do biển thì thật sự rất to lớn mà con người ta thì lại hoàn toàn nhỏ bé khi mang theo những khát vọng cá nhân.

- Tôi thì lại nghĩ là do biển rất quyền lực.

- Là sao?

- Biển tạo ra những con sóng có thể nuốt tất cả mọi thứ xuống lòng đại dương. Đôi khi mình cũng mong ước có được quyền năng đó, có thể đem một số thứ nhấn chìm xuống sâu đáy lòng của mình.

Đôi mắt của Diệp Lâm Anh đối với Trang Pháp bỗng trở thành lòng đại dương đen mịt và sâu thẳm, chị ấy nhìn về phía chân trời nhưng lại không có một tia hy vọng nào. Trang Pháp đôi lúc cảm thấy Diệp Lâm Anh có những cảm xúc rất tiêu cực, đại khái là nàng chưa bao giờ thấy chị ấy có dáng vẻ rạng rỡ mà luôn là điệu bộ mệt mỏi, chán chường khoác lên người mỗi lần gặp mặt.

TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ