Yêu một người, không nhất thiết lúc nào cũng phải ở sát bên cạnh nhau mà là luôn dành cho nhau một vị trí quan trọng trong trái tim.
---------------
Dòng người kéo dài trên con dốc nhỏ đi lên núi, phía bên trong sân ngôi nhà cổ cũng bắt đầu chật kín người. Trang Pháp đi qua đi lại nhìn, đếm không xuể những người có mặt tại nơi đây. Xem ra chỉ cần nàng thuyết phục được những người có mặt hôm nay tiếp tục ký hợp đồng, thiệt hại lần này cũng không còn đáng sợ nữa.- Giám đốc Nguyễn chúng ta bắt đầu được rồi. - Tên nhân viên ghé sát vào tai Trang Pháp nói nhỏ. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi thuốc lá mang theo hơi ẩm phả vào lỗ tai khiến toàn thân Trang Pháp nổi da gà. Nàng lập tức cau mày đầy ghét bỏ, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng hướng về phía ngược lại để tránh hít phải mùi khó chịu.
- Giám đốc, chúng ta có bắt đầu hay không ạ? - Tên nhân viên bị thái độ né tránh lạnh lùng của vị nữ giám đốc làm cho lúng túng. Giám đốc đây là đang chê hắn thân phận nhỏ bé, không muốn tiếp xúc gần sao?
Diệp Lâm Anh lúc này vẫn đang ngồi cạnh ông lão trò chuyện rất vui vẻ. Nụ cười kia thường trực trên môi thật giống như đóa hoa rực rỡ đang nở rộ khi vào đúng mùa. Trang Pháp nhìn Diệp Lâm Anh một hồi lâu cũng không biết từ lúc nào bản thân mình bất giác cũng mỉm cười rồi. Nếu Diệp Lâm Anh có thể luôn tươi tắn rạng rỡ như vậy thì thật tuyệt vời biết bao. Có lẽ lúc đó trong lòng nàng sẽ đỡ cắn rứt hơn rất nhiều.
Dòng người đổ về mảnh sân trước của ngôi nhà ngày càng đông, một đám người còn phải đứng bên ngoài vì đã không còn chỗ. Trang Pháp âm thầm hít một hơi thật sâu để lên tinh thần, một hơi dài sau đó được thở ra đem hình ảnh của người kia xua tan đi. Điều đầu tiên nàng nghĩ đến lúc này chính là thuyết phục cho tốt những ngư dân ở đây quay trở lại với bản hợp đồng.
- Mọi người, xin hãy ổn định, chúng tôi có đôi lời muốn gửi đến quý vị. - Trang Pháp bắt loa nói nhằm áp chế không khí ồn ào do đám đông gây ra. Nàng đưa mắt ra hiệu cho nhân viên của mình đi về phía cổng nhà để canh chừng tránh cho những người thiếu kiên nhẫn bỏ về trước.
- Mọi người trật tự một chút. Việc này sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. - Tiếng của bà Phương vang lên khiến không khí dần trở về im lặng. Một cách thật kỳ diệu, bà với giọng nói già nua lại không cần bất kỳ chiếc loa nào cũng khiến tất cả mọi người ngậm miệng đổ dồn con mắt về phía mình.
- Trước hết, xin cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ công sức và thời gian để đến đây. Chúng tôi là nhân viên trực thuộc công ty bảo hiểm Nguyễn thị, hãng bảo hiểm đã đồng hành với mọi người trong nhiều năm qua. - Đám đông ồ lên một tiếng, họ nhìn nhau rồi đưa đẩy đôi mắt như nhắc khéo nhau điều gì đó. Trực giác mách bảo Trang Pháp biết được không khí này rất không tốt. Nàng cần phải cấn trọng hơn trong lời nói.
- Vừa qua công ty đã nhận được rất nhiều yêu cầu hủy hợp đồng từ phía mọi người. Vì vậy mà tổng công ty của chúng tôi tới đây để gặp mặt mọi người cùng tìm hướng giải quyết. Liệu ở đây có ai có thể nói cho tôi lý do khiến mọi người muốn hủy hợp đồng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌM VỀ [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
FanfictionChỉ là ... Từ lúc đó em đã dần quên đi ... Em là người như thế nào đã từng yêu chị ra sao .. Và cũng nhận ra em là người tàn nhẫn như thế nào ... Em xin lỗi vì đã nhận ra muộn như vậy... By: nAm0m_yulsic