Chương 47: Trừ phi là tình thương của mẹ biến chất

3.2K 222 37
                                    

Ánh mắt Tô Mạn dừng trên người Nguyễn Đào, trong lòng nghĩ đến chuyện của Nguyễn Thành Danh và Bourne.

Nguyễn Đào vốn chỉ tỉnh lại giữa chừng, thuốc truyền dịch theo máu chảy khắp toàn thân, cảm giác mệt mỏi lại thổi quét đến.

Mí mắt của nàng đều đang đánh nhau, thấy Tô Mạn giống như có lời muốn nói, ép buộc chính mình mở mắt.

Kết quả vừa mở mắt đã thấy trên ngực áo T - shirt màu trắng của Tô Mạn có dấu vết thẩm ướt rõ ràng.

Nguyễn Đào bị hành vi mất mặt xấu hổ của mình làm cho lúng túng đến dứt khoát nhắm mắt lại.

Cái nhắm mắt này lại mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi.

Tô Mạn lại sờ trán nàng một cái, nhiệt độ đã giảm xuống.

Đợi đến ngày hôm sau Nguyễn Đào lại mở mắt ra, kim tiêm trên tay đã gỡ xuống.

Trong phòng không có ai, Tô Mạn cũng không biết đi nơi nào.

Cửa sổ phòng bệnh có lẽ là để thông gió, mở ra một lỗ hổng nho nhỏ, rèm giường màu lam bị gió thổi, nhẹ nhàng bay múa.

Hải Thị tháng mười không tính là nóng, nhưng cũng không tính là mát mẻ.

Nguyễn Đào dựng thẳng gối ngồi dậy tựa vào phía trên, nhìn chằm chằm rèm cửa sổ hơi phiêu đãng, có chút xuất thần.

Lúc tỉnh lại trong phòng không có ai, mới là trạng thái sinh hoạt bình thường của nàng mấy năm nay.

Cho dù trước kia dì thỉnh thoảng ở bên cạnh khi nàng bị bệnh, Nguyễn Đào cũng bảo đối phương về nhà nghỉ ngơi.

Bởi vì dì...... cũng không đồng hành với lập trường của nàng.

Nhiều năm như vậy đều là cô độc lại hiểu chuyện, vì sao hôm nay lúc tỉnh lại......

Trong lòng giống như có cái gì loáng thoáng chờ mong.

Nguyễn Đào cũng nói không rõ mình đang chờ mong cái gì.

Cũng không thể bởi vì tối hôm qua mẹ kế dung túng nàng đùa giỡn, còn dịu dàng trấn an nàng, liền mang đến cho nàng một loại ảo giác nhỉ?

Chẳng lẽ là đang chờ mong lúc nàng tỉnh lại mẹ kế còn ở bên cạnh sao?

Nguyễn Đào đều cảm thấy mình có chút vô lý.

Đừng nói Tô Mạn chăm sóc nàng chỉ là xuất phát từ Nguyễn Danh Thành dặn dò, cho dù là mẹ kế, cô cũng là đại ảnh hậu bận muốn chết, tối hôm qua có thể có thời gian bồi nàng đã rất không dễ dàng.

Nguyễn Đào nhìn chằm chằm rèm cửa sổ đến xuất thần, trong lòng cũng hiện lên một tầng ủy khuất nhàn nhạt.

Tay nắm cửa phòng bệnh chuyển động, âm thanh bánh răng cắn vào truyền đến, Tô Mạn mang theo một hộp cơm trưa tiến bước vào.

Nguyễn Đào hơi mở to mắt, đôi mắt hạnh tràn ngập niềm vui bất ngờ.

Nàng vốn cũng không phải là người biết che giấu chính mình, biểu tình như vậy cũng trực tiếp rơi vào trong mắt Tô Mạn.

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ