Chương 128: Chỉ rung động vì em

2.7K 233 24
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Thế giới thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe được bất kỳ âm thanh nào, xung quanh đều là một mảnh hoang vu nhìn không thấy.

Nguyễn Đào bĩu môi, lần mò chậm rãi đi tới vị trí có ánh sáng.

Nàng mới vừa đi vào, liền nhìn thấy Triển Duyệt mặc đồng phục học sinh ngồi ở chỗ ngồi tô tô viết viết, Nguyễn Đào suy nghĩ một chút, bây giờ Triển Duyệt chắc đang viết thư tình cho một cô bạn gái nhỏ nào đó của cô ấy.

Nguyễn Đào cũng mặc đồng phục học sinh ngồi xuống.

Triển Duyệt nhìn thấy nàng, lại gần: "Này, tan học cùng Cẩu Tử đi xem hòa nhạc không?"

Nguyễn Đào lắc đầu: "Hôm nay không phải Tô gia có tiệc gì muốn chúng ta đi sao?"

"Chị ba nhà Tô gia về nước thôi mà, có gì ghê gớm đâu, chúng ta đến xem một chút sau đó chuồn đi xem hòa nhạc, dù sao trường hợp như vậy chúng ta đều đến cho có, cậu muốn nhìn bọn họ hàn huyên xã giao, mình còn không muốn nhìn ba mẹ mình gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đâu."

Như vậy cũng không sai, bọn họ hiện tại mới học trung học cơ sở, sẽ không ai để ý đám củ cải nhỏ này làm cái gì.

Triển Duyệt lại luyên thuyên: "Nói đến chị ba nhà Tô gia thật đúng là lợi hại, 21 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ, nghe nói ông nội Tô gia muốn cho chị ấy kế thừa gia nghiệp đó."

Nguyễn Đào không quan tâm mấy chuyện bát quái này, gật gù.

Đến buổi tối nàng gặp được vị chị ba nhà Tô gia kia, đối phương xinh đẹp tao nhã, mặc một bộ lễ phục dạ hội đứng ở trên đài cười khéo léo, giống như là ngôi sao trời sinh, cả người đều đang phát sáng, làm người ta không đành lòng dời ánh mắt.

Thưởng thức mỹ nhân xong, thì mấy củ cải củ chuẩn bị trốn đi.

Thế nhưng hành động lần này bị người ta mật báo, một đám phụ huynh răn dạy con cái nhà mình, mấy đứa đành phải ủ rũ cụp đuôi, lại hung tợn nhìn Minh Thiên Thiên dương dương tự đắc đứng ở một bên.

Người có ân oán, từ nhỏ đã bất hòa.

Mấy đứa trẻ tìm được phương thức chơi mới, rất nhanh đã vứt buổi hòa nhạc ra phía sau.

Bởi vì bọn họ muốn chơi nhưng không dẫn Minh Thiên Thiên theo, nhân lúc Nguyễn Đào không chú ý lặng lẽ đi ở phía sau nàng, một tay đẩy nàng xuống hồ bơi.

Một vũng nước bắn tung tóe, Nguyễn Đào còn là học sinh trung học, bộ dạng còn thấp bé, hoàn toàn không phải là đối thủ của hồ bơi sâu chừng hai mét.

Nàng vùng vẫy trong hồ bơi, bên tai là tiếng người lớn kinh hô, mơ hồ còn có Minh Thiên Thiên mừng thầm, sau đó nữa Nguyễn Đào không nghe được.

Ý thức của nàng lập tức tách ra, Nguyễn Đào mới phát hiện mình đang nằm mơ.

Nàng ở giữa không trung nhìn chính mình vùng vẫy trong hồ bơi, là chính mình năm 13 tuổi, khi đó nàng quả thật bị Minh Thiên Thiên đẩy xuống hồ bơi, sau đó còn sốt rất lâu mới khỏi.

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ