Chương 70: Có phải Tô ảnh hậu rất khó đuổi theo không

3.6K 255 53
                                    

Edit: phuong_bchii
____________

Những người khác có nhớ Tô Mạn hay không, Nguyễn Đào không biết.

Nhưng mà bản thân nàng... là nhớ.

Nhưng nàng không thể mất mặt nói thẳng với Tô Mạn rằng mình nhớ cô.

Vậy cũng quá kỳ lạ! Nói với mẹ kế mới làm thủ tục ly hôn với ba mình  cách đây không lâu là mình nhớ cô, thấy thế nào cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị nhỉ?

Tô Mạn rất nhanh đã trả lời tin nhắn: "Được."

Nguyễn Đào ôm điện thoại, hai con mắt đều phát lên ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hộc, trông càng giống một quả đào mật mê người.

Bạch Giản nhìn hết vào mắt, bộ dạng hiện tại của Nguyễn Đào quả thực chính là bộ dạng "Thiếu nữ hoài xuân", cô nàng có chút hiểu được cười cười.

"Cậu xong rồi, Tiểu Đào Tử."

Nguyễn Đào căn bản mặc kệ chính mình xong hay không xong,  trong đầu nàng bây giờ tràn ngập bong bóng màu hồng, còn thiếu chút nữa muốn xoắn ốc bay lên trời.

Bạch Giản nhìn không nổi nữa, lấy khuỷu tay vặn nàng lại: "Này, mình nói nghe nè Đào Đào, Tô ảnh hậu có phải rất khó đuổi theo không?"

Có phải rất khó theo đuổi không? Vậy khẳng định là rất khó theo đuổi!

Nụ cười trên mặt Nguyễn Đào có chút không nhịn được, nàng căn bản không nghĩ tới vấn đề này.

Cũng không nghĩ tới muốn...... theo đuổi Tô Mạn?!

"Cậu đây là cái biểu tình gì đây? Cậu đừng nói sau khi cậu biết tâm ý của mình còn không chuẩn bị ra tay? Cậu có phải không được không thế?"

"Sao, sao có thể nói không được! Mình, mình rất được!"

Nguyễn Đào thật sự mạnh miệng, nhưng sau khi nói xong trong lòng mình lại có chút bồn chồn, nàng lớn như vậy chưa từng theo đuổi ai, nam sinh cũng được nữ sinh cũng được, huống chi người kia còn là Tô Mạn người đẹp như đám mây chứ.

Mỹ nhân cách trong mây không thể với tới, đạo lý này Nguyễn Đào hiểu.

Nghĩ đến chính mình thế mà lại có tâm tư như vậy với Tô Mạn, Nguyễn Đào lại có chút không biết làm sao.

Tâm tình như vậy,  hoàn toàn không giống nhau lúc trước đối đãi với Bách Văn Viễn, có chút ngọt, lại có chút chua, còn có chút căng phồng, làm cho người ta có chút không biết làm sao, cũng có chút sa vào trong đó.

Chính là rung động sao? Là rung động đi.

Thì ra đây chính là rung động à.

Nguyễn Đào ôm má, một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bị tay nàng ép đến biến hình, giống như một đứa trẻ  cố ý bán manh tìm người lớn xin kẹo.

"Mình cảm thấy trước kia cái mình gọi là thích thật đúng là quá nông cạn, trước kia cảm thấy đó chính là rung động, hiện tại mới biết được hóa ra căn bản không phải là một chuyện như vậy."

Bạch Giản chọc chọc khuôn mặt đáng yêu của nàng, cười theo: "Cậu nói rất đúng, mình trước...... trước kia cũng cảm thấy mình thích con trai."

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ