Edit: phuong_bchii
_________________
Không thể không nói các bác sĩ Vân Nam xử lý chuyện ăn nấm trúng độc đúng là thuận buồm xuôi gió.
Đợi đến khi Nguyễn Đào và Sư Ân đều ngủ say, Tô Mạn và Khanh Vân nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối diện nhìn ra đồng bệnh tương liên nồng đậm.
Khanh Vân mệt không chịu nổi, lặng lẽ làm một thủ thế, hỏi Tô Mạn có muốn uống một ly cà phê hay không.
Tô Mạn cảm kích gật gật đầu, có chút đau đầu nhìn Nguyễn Đào ngủ ngon lành.
Cô vươn tay sửa sang lại tóc Nguyễn Đào, biểu cảm trên mặt ôn hòa lại mềm mại, thần sắc của cô nghiêm túc bình tĩnh, trên mặt mang theo một ít thành kính.
Thật giống như Nguyễn Đào là báu vật của cô vậy.
Bước chân Khanh Vân dừng một chút, nhớ tới những chuyện Triển Duyệt đã nói với cậu lần trước, cậu là người vùng vẫy trong giới giải trí Hàn Quốc, làm sao nhìn không ra ánh mắt như vậy của Tô Mạn là có ý gì, lông mi của cậu khẽ run một chút, hiểu rõ đóng cửa phòng lại.
Chờ Nguyễn Đào và Sư Ân đều tỉnh cả, dựa theo hành trình đã định, Tô Mạn và Nguyễn Đào hôm nay phải rời khỏi tổ tiết mục, Sư Ân và Khanh Vân cùng nhau ở lại hai ngày.
Lúc ăn cơm trưa Khúc Trấn vẫn còn sợ hãi: "Hai đứa nhỏ này, sao lại lén lút ăn canh nấm vậy?"
Nguyễn Đào và Sư Ân đều không nhớ rõ chính mình sau lúc uống canh xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vừa tỉnh lại đã nằm ở bệnh viện rồi.
Cũng bởi vì đúng lúc tới bệnh viện, Tô Mạn còn nhân tiện để Nguyễn Đào xử lý mắt cá chân một chút, xác nhận không có chuyện gì lớn, tu dưỡng một thời gian ngắn sau đó mới yên tâm rời đi.
Khúc Trấn hiện tại lại nói tiếp, Nguyễn Đào và Sư Ân em nhìn anh, anh nhìn em, đều là vẻ mặt khó hiểu.
"Chúng ta đã làm gì?"
"Chúng ta trúng độc, sau đó ở bệnh viện truyền dịch, còn có cái gì?"
Mọi người nhìn hai người họ, đều không hẹn mà cùng phát ra một trận cười kinh thiên động địa.
Tiêu Đình Chi cười đến ngửa tới ngửa lui: "Hai người làm cái gì, chờ chương trình chiếu sẽ biết, đạo diễn à, đoạn hai người họ nổi điên biểu diễn ngàn vạn đừng cắt đi nha, kỳ này tỉ suất người xem phải dựa vào hai người rồi!"
Nguyễn Đào càng khó hiểu, cùng Sư Ân đều là vẻ mặt "Các người có phải có bệnh hay không".
Bọn họ càng như vậy, mọi người càng là cảm thấy hề hước, từng ngươi cười đau bụng mới dừng lại, mà ngay cả Tô Mạn cũng nhếch khóe miệng, bả vai nhún nhún.
...... Bọn họ rốt cuộc là làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn buồn cười mới có thể làm cho Tô Mạn cũng có vẻ mặt này chứ?
Nguyễn Đào kéo Khanh Vân qua, hỏi: "Cẩu Tử, nể tình chúng ta nhiều năm như vậy, cậu nói cho tôi biết, sau khi tôi và Sư Ân ăn nấm đã làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
Любовные романыHôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii