Chương 61: Liền không thể nói vài câu dễ nghe sao!

3.4K 255 13
                                    

Tìm nửa ngày, rốt cuộc ở phía dưới cùng tìm được bưu kiện thuộc về ông Điền và bà Điền.

Gói hàng không lớn, Nguyễn Đào nhận lấy nhìn một chút, mặt trên cũng viết rất rõ ràng là đến từ con trai lớn của ông Điền làm công ở Kinh Thị mua đồ cho hai vợ chồng ông bà.

Cameramen bên cạnh Tô Mạn và Nguyễn Đào đều đứng khá xa, để không quấy rầy cuộc sống của cư dân trên đảo, đạo diễn Ninh đều lựa chọn dùng thiết bị quay cố định.

Như vậy khiến cho rất nhiều người căn bản cũng không biết hôm nay mấy người trẻ tuổi đột nhiên lên đảo là tới quay chương trình tạp kỹ.

Hai người này đều là mỹ nữ vô cùng chói mắt, vừa nhìn đã biết là con cái nhà phú quý được nuôi dưỡng tử tế.

Không ít thanh niên nhàn rỗi không đi ra ngoài làm việc đều theo dõi Tô Mạn và Nguyễn Đào, ở bên cạnh hai người đi tới đi lui, lại thừa dịp Nguyễn Đào không chú ý trực tiếp đưa tay cướp lấy gói hàng trên tay Nguyễn Đào.

Nguyễn Đào: "???"

Người xem: "???"

Tô Mạn vội vàng kéo Nguyễn Đào lại xem nàng có bị thương hay không, lông mày nhíu chặt lại.

Nguyễn Đào gấp đến độ muốn chết, nắm lấy tay Tô Mạn đều sắp khóc lên: "Bên trong gói hàng kia là thuốc con trai ông Điền gửi về, ông Điền đều phải uống mỗi ngày, lúc đi ra bà Điền còn đang nói hình như hôm nay thuốc vừa mới hết!"

Người bệnh mắc chứng Alzheimer phải uống thuốc mỗi ngày, một ngày cũng không thể gián đoạn.

Cho dù camera của tổ tiết mục vẫn quay được rõ mặt mũi của mấy tên lưu manh, nhưng nếu sau khi bọn họ mở ra phát hiện là thuốc không đáng giá nói không chừng sẽ vứt đi, thì hôm nay ông Điền sẽ bị cắt thuốc.

Tô Mạn cũng biết tính nghiêm trọng của sự tình, cất bước liền đuổi theo.

Tô Mạn chân dài, thể lực cũng không kém, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất xa để đuổi theo mấy tên lưu manh.

Nguyễn Đào ngay từ đầu cũng cùng đuổi theo, sau đó có cư dân trên đảo hỏi nàng bị làm sao, Nguyễn Đào vội vàng sốt ruột nói thuốc của ông Điền bị cướp, người trên trấn hai bên cơ hồ đều là nhìn quen mắt.

Nghe nói thuốc của ông Điền bị cướp đi rồi, mọi người biết tính nghiêm trọng của sự tình, có mấy người trẻ tuổi vội vàng liền đuổi theo bóng lưng Tô Mạn.

Còn có bác gái tốt bụng lôi kéo Nguyễn Đào: "Bé con à, con đừng gấp, mấy tên khốn kia chúng ta đều biết, nhất định sẽ lấy được đồ về cho cháu."

"Thất đức thật, ông Điền trước kia còn cho chúng nó cơm ăn, đúng là lũ vô ơn."

"Ai nói không phải? Trai tráng khỏe mạnh cũng không đi tìm việc gì làm, thật mất mặt."

Nguyễn Đào nghe xong, đại khái biết lai lịch mấy người này, trong lòng cũng có chút chắc chắn.

Một ông chú từ dưới tàng cây thò đầu ra: "Có phải thằng nhóc nhà họ Trương cũng ở cùng một chỗ hay không, nó ngày hôm qua ở trong tiệm của tôi mua một cái dao gập, có phải hôm nay mang theo trên người hay không?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ