Chương 121: Yêu một người, là không nỡ nhìn người ấy nhíu mày

2.7K 218 17
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Hôn lễ của Tô Đại và Yến Sâm phô trương đương nhiên là lớn được bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu, toàn bộ hoa tươi trên sân khấu chỉ dùng để trang trí cũng có giá trị xa xỉ, toàn bộ đều là Yến Sâm vận chuyển về từ nước ngoài.

Toàn bộ sân bãi đều chọn dùng màu xanh da trời, dùng hoa tươi và lụa trang trí thành một con cá voi xanh khổng lồ ngẩng đầu nhảy ra khỏi mặt nước.

Ánh sáng của đèn pha lê chiếu xuống dưới, chỉ nhìn đã là sắc thái mộng ảo lại mê ly.

Cá voi xanh hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với cặp đôi mới cưới, trên váy cưới của Tô Đại cũng thêu một số hoa văn hình cá voi.

Trình tự sau khi cặp đôi mới vào sân cũng giống như tất cả hôn lễ khác, khác biệt chính là bên Tô gia chỉ có cha tham dự, không có thấy mẹ của Tô Đại và Tô Mạn.

Nguyễn Đào không quá rõ chuyện nhà của Tô gia, lấy khuỷu tay chọt chọt Triển Duyệt: "Ê, cậu biết chuyện của mẹ Tô Mạn không?"

Triển Duyệt hạ giọng, nhỏ tiếng nói: "Mẹ Tô và ba Tô ly hôn, hôm nay không tới cũng là bình thường."

"Hả? Ly hôn thì liên quan gì đến cô Tô Đại, dù sao cũng là mẹ, sao có thể không đến chứ?"

Triển Duyệt nhún vai: "Không biết, ân ân oán oán trong giới chúng ta ai mà nói rõ được?"

Quả thật nói không rõ, lộn xộn.

Nguyễn Đào cũng nhớ tới quả thật chưa từng nghe Tô Mạn nói tới chuyện của mẹ cô, thật ra thì Tô Mạn cũng rất ít nhắc tới toàn bộ những thứ liên quan đến Tô gia.

Có lẽ cũng không muốn nhắc tới.

Đều là những người chưa từng cho kẹo Tô Mạn, cũng là những người khiến trái tim cô trống rỗng, không muốn đón nhận những người đó.

Nhưng Nguyễn Đào biết, Tô Mạn rất khát vọng được yêu, nếu không cũng sẽ không lựa chọn phương thức ra mắt, để mình đứng ở nơi cao nhất, ngụy trang thành một ngôi sao được người ta yêu thích.

Thật ra là rất cô đơn phải không.

Nguyễn Đào đột nhiên hiểu ra vì sao Tô Mạn lại tức giận khi bị mình quên mất như vậy.

Đối với cô mà nói, lời mình đã từng nói giống như một viên kẹo, nhưng người cho kẹo lại quên mất chuyện này.

Viên kẹo mà Tô Mạn giữ lại trong lòng cũng trở nên buồn cười.

Nguyễn Đào gãi gãi tai, lại cảm thấy làm thế nào cũng không gãi được chỗ ngứa trong lòng mình.

Nàng ở dưới ánh đèn tìm kiếm bóng dáng Tô Mạn, cuối cùng nhìn thấy Tô Mạn đứng ở dưới một mảnh bóng hoa mông lung.

Cô đứng ở bên cạnh sân khấu, nhìn cặp đôi đọc diễn văn trên sân khấu, bọn họ một đường đến với nhau khẳng định rất không dễ dàng, song phương đều lã chã rơi lệ.

Ánh mắt Nguyễn Đào ở trên người Tô Mạn, cô mặc sườn xám tơ tằm màu tím, ánh sáng sân khấu chiếu vào người cô, ném ra một ít bóng hoa lay động trên người cô, giống như là bóng dáng mọc ra từ trên người cô.

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ