Edit: phuong_bchii
________________
Chuyện sau đó của sau đó?
Chuyện sau đó của sau đó, Nguyễn Đào nghĩ nàng không cần hỏi ra khỏi miệng, giống như có một số việc ngay ở trong đầu của mình được liên kết thành một cái chuỗi châu thật dài, từng vòng từng vòng, đều gắt gao cài cùng một chỗ.
Nàng không muốn hỏi lối ra, chỉ vùi đầu vào hốc vai Tô Mạn.
Tô Mạn vừa rồi vì thuận tiện cõng nàng, cố ý buộc tóc lên, cái cổ trắng nõn tinh tế lộ ra bên ngoài, Nguyễn Đào liền vùi đầu vào trong hõm vai ấm áp của cô.
Nàng không nói gì, Tô Mạn cũng không nói tiếp.
Giọng Nguyễn Đào rầu rĩ, mang theo một chút buồn bã không dễ phát hiện.
"Phải, là em quên mất những chuyện đó, đúng không?"
Trên thực tế, cũng không có ai quy định những chuyện này là Nguyễn Đào cần phải nhớ.
Bất kể là Tô Mạn ca hát dưới chân cầu vượt, hay là Nguyễn Đào mỗi ngày tặng cho đối phương những bông hoa khác nhau, hoặc là những lời nàng đã nói với đối phương, cũng chưa từng có ai quy định là cần Nguyễn Đào nhớ kỹ tất cả.
Chỉ là những chuyện kia đối với Tô Mạn mà nói có ý nghĩa không giống nhau, cái ý của cô không công bằng với đối phương.
Có lẽ là bởi vì trong những năm tháng qua cô dựa vào những ánh sáng kia mà đi ra khỏi bóng tối và vực sâu sâu không thấy đáy, ngược lại khiến cho hy vọng của cô đối với những thứ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nếu như không phải từng có người mỗi ngày đều đến nghe cô hát, Tô Mạn cũng có lẽ sẽ không tin tưởng chính mình, nhất định sẽ có sân khấu thuộc về mình.
Nếu như không phải người kia mỗi ngày đều tặng cho cô một đóa hoa, Tô Mạn cả đời này cũng sẽ không cho rằng "Luôn có một đóa hoa chỉ thuộc về cô".
Nếu như không phải tia sáng như vậy, Tô Mạn có lẽ sẽ cúi đầu trước hiện thực, hiện tại cũng sẽ không có ảnh hậu Tô Mạn oai phong một cõi trong giới giải trí.
Có lẽ sẽ có nhà đầu tư Tô Mạn, nhà điều hành thị trường chứng khoán Tô Mạn, hoặc là Tô Mạn được gán cho tên tuổi Tô gia làm tiền tố.
Những thân phận kia cũng không phải không dễ nghe, chỉ là không phải Tô Mạn muốn.
Tô Mạn lúc trước là để ý Nguyễn Đào quên những chuyện kia, giống như chuyện trong khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ có chính cô còn nhớ rõ, bản thân chính là không công bằng.
Nhưng bây giờ cô đã hiểu, có lẽ lúc cô đối xử với Nguyễn Đào đúng như lời Đường Diệp nói.
Không đủ tôn trọng, nhưng đủ cố chấp.
Một mối quan hệ như vậy, nếu cô muốn có được tình yêu bình đẳng hơn, gần như là không thể.
Tô Mạn đối với tình cảm vẫn có một loại dục vọng điên cuồng khống chế, nhưng cô hiện tại nguyện ý nghe theo đề nghị của Đường Diệp, giao lựa chọn quyền lợi cho đối phương, cô muốn tình cảm, không thể là cô đi hết một trăm bước, đối phương một bước cũng không đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
RomanceHôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii