Chương 135: Mỗi người đều sẽ có đường về của chính mình

2.4K 192 9
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Ban đêm ở Hải Thị mang theo một ít gió lạnh lạnh lẽo, thổi qua một mảng bóng cây yểu điệu ngoài cửa sổ, đèn đường màu cam từng chùm sáng lên, như là bí mật bao phủ thành phố này, không muốn nói ra.

Tô Mạn châm một điếu thuốc, đối mặt với Nguyễn Danh Thành ngồi đối diện.

Quán cà phê này cũng là nơi Nguyễn Danh Thành đưa ra yêu cầu kết hôn với cô, lần trước ở chỗ này, vẫn là nói một số vấn đề ly hôn.

Vẻ mặt Nguyễn Danh Thành có chút phức tạp nhìn Tô Mạn.

Người phụ nữ đối diện còn đẹp hơn ngàn vạn lần trên TV, mỗi cử động của cô rất có sức hút, ngông cuồng lại quyến rũ, kèm theo một ít lực hấp dẫn đủ để xưng là trí mạng.

Nguyễn Danh Thành luôn xem trọng Tô Mạn, bất kể là vẻ ngoài hay năng lực của đối phương, đều là bộ dáng danh môn thục nữ mà Nguyễn Danh Thành coi trọng.

Nhưng ông không ngờ, con gái nhà mình sẽ yêu người phụ nữ trước mặt này.

Trên danh nghĩa pháp lý mà nói, người phụ nữ trước mặt này vẫn là "vợ trước" của mình.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Danh Thành liền cảm thấy giống như có chút ảo giác.

Ông có chút khó khăn mở miệng nói: "Ngay từ đầu tôi cho rằng con bé sẽ thích đứa trẻ như Sư Ân, hoặc là tiểu tử Cẩu gia chơi với nó từ nhỏ đến lớn, cũng không phải không nghĩ tới khả năng nó thích con gái, thật ra tôi cũng không để ý những thứ này, dù sao đến cái tuổi này rồi, Đào Đào có thể tìm được người mình thích chính là một loại viên mãn, chỉ là......"

Chỉ là, không ngờ người Nguyễn Đào thích là Tô Mạn.

Tô Mạn chu đáo lại hiểu rõ gật đầu, đêm nay Nguyễn Danh Thành gọi cô tới đây, cũng xuất phát từ tình yêu đối với Nguyễn Đào mà thôi.

Điểm xuất phát của cô và ông, cho tới bây giờ đều giống nhau.

"Tôi hiểu, nhưng nghĩ lại, có lẽ chỉ vì chú và tôi từng có một mối quan hệ trên danh nghĩa, cho nên chú mới cho rằng chú không dễ chấp nhận."

Nguyễn Danh Thành lắc đầu.

"Không phải, thật ra thì, mặc kệ là ai, có lẽ tôi đều không có cách nào chấp nhận, nhưng tôi chấp nhận hay không thì có tác dụng sao?"

Tô Mạn rất nhanh đưa ra đáp án: "Không có tác dụng."

Nguyễn Danh Thành: "......"

Cũng không cần phải đâm vào tim ông như vậy.

Nguyễn Danh Thành có chút nôn nóng gãi đầu: "Tôi chỉ là không nghĩ ra, cô thích Đào Đào ở chỗ nào?"

Câu hỏi này khiến Tô Mạn cũng phải cau mày, cô phun ra một vòng khói, trong sương khói lượn lờ bộ dáng của cô lúc sáng lúc tối, cả người đều có một cảm giác khó tả.

Là cảm giác xa cách, Nguyễn Danh Thành vẫn cảm thấy Tô Mạn không dễ tiếp cận.

Nhưng lúc cô đối mặt với Nguyễn Đào lại thân thiết bất ngờ, giống như cho tới bây giờ cũng không có cái loại cảm giác làm cho người ta cảm thấy mông lung này.

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ