Edit: phuong_bchii
________________
Bên ngoài khách sạn bóng đêm dày đặc, không biết từ lúc nào rèm cửa sổ đã bị kéo lên, chỉ có một ánh trăng lặng lẽ từ khe hở rèm cửa sổ trượt vào, soi xuống mặt đất một tầng ánh sáng rực rỡ.
Nguyễn Đào đã không nhớ rõ câu chuyện này bắt đầu từ đâu, chỉ biết là chiếc áo ngủ mềm mại của mình đã được cởi từng cúc áo, nhiệt độ trong phòng tắm không thấp, bàn tay ấm áp và nước đều nhảy múa trên người nàng.
Nụ hôn của Tô Mạn từ bên môi nàng vẫn theo xuống, mang theo một chuỗi lại một chuỗi ngọn lửa, hai người giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, những tiếng thở dốc kia đều lẫn vào trong tiếng nước róc rách của vòi hoa sen, trong phòng tắm yên tĩnh chỉ còn lại có một ngọn lửa.
Tắm rửa sạch sẽ lại cùng Tô Mạn đứng ở dưới vòi hoa sen, nàng thấy không rõ trước mắt là cảnh tượng gì.
Chỉ có thể đi theo hướng dẫn của đối phương khiêu vũ trên sóng biển, cảm nhận môi Tô Mạn ở trên trán mình, sau tai, cổ, lại một đường đi xuống, tới càng nhiều nơi khiến Nguyễn Đào không ngừng run rẩy.
Một đợt lại một đợt sóng triều đánh úp lại, khi Tô Mạn đặt nàng lên cửa kính phòng tắm, trong giọng nói mang theo ấm áp với ẩn nhẫn vô tận hỏi có thể hay không, đầu óc Nguyễn Đào đã trở nên mông lung.
Nàng nói không được lời từ chối, cũng nói không ra lời đồng ý, lý trí cả người nàng đã sớm hoàn toàn biến mất trong đại dương phập phồng, thầm nghĩ theo Tô Mạn cùng nhau đạt tới càng nhiều sóng triều.
Bàn tay Tô Mạn trượt dọc theo cổ nàng và trượt xuống từng phần xương sống lưng của nàng.
Kiên nhẫn tìm kiếm từng ngọn nguồn và làn sóng khiến nàng run rẩy.
Cô đang dốc hết toàn lực lấy lòng Nguyễn Đào, cũng đang càng thêm thành kính lấy lòng chính mình.
Một hồi hoan sự đến cuối cùng, chính là vực sâu tình yêu thật lớn, mặc kệ là Nguyễn Đào hay là Tô Mạn, đều rơi vào trong một khoảng mông lung, giống như trước mắt có một ánh sáng trắng hiện lên, còn lại chỉ còn có run rẩy khóc lóc ở trong lòng đối phương xin tha.
Nguyễn Đào cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ biết là khi nàng nhắm mắt lại, Tô Mạn còn đang cúi đầu hôn lên khoé mắt nàng, ngày hôm sau dậy muộn gần như là chuyện đương nhiên.
May mắn buổi sáng hai người không có cảnh quay, nếu không chắc phải đỏ mặt ở đoàn phim.
Các nàng ở tầng 13 của khách sạn, không tính là tầng cao nhất, nhưng phía trước khách sạn không có kiến trúc đặc biệt gì, phóng tầm mắt nhìn lại một khoảng xa xăm trống trải.
Còn có thể nhìn thấy vòng đu quay chọc trời khổng lồ của Dorothy, ở chân trời nhuộm đẫm ra một hình dáng, giống như là bánh xe vận mệnh chậm rãi chuyển động, mang theo ánh mặt trời mọc và ngày đêm của thành phố này, từng vòng từng vòng lâm vào vòng luân hồi mới.
Cũng có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã sáng choang, ánh trăng còn ôn hòa lưu luyến trong khe hở rèm cửa sổ đêm qua biến thành ánh mặt trời nóng rực nồng nhiệt, cùng một tầng màu vàng kim không thể đỡ rơi xuống thảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
RomansaHôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii