Edit: phuong_bchii
_________________
Thời gian bọn họ ăn cơm trưa cũng đã muộn, lại ngủ một giấc, hoàng hôn đã dần dần bắt đầu bao phủ toàn bộ Shangri-La.
Khúc Trấn từ trong bếp thò đầu ra: "Văn Văn, Mạn Mạn, đến cửa thôn đón một khách mời, không biết là ai, gọi điện thoại nói muốn ăn gà nướng, hai đứa thuận tiện lấy tiền đi dạo một vòng, mua một con gà về."
Buổi sáng chặt mía đổi lấy hơn 300 tệ, buổi tối các khách mời muốn ăn cơm nước đều phải dùng 300 này để đổi."
Có thể nói là cày bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Nguyễn Đào có chút ngượng ngùng vò đầu, vô cùng chột dạ: "Buổi sáng em chỉ chặt một chút mía, có phải không có cách nào ăn cơm tối không?"
Tô Mạn thay một bộ quần áo khác đi ra, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái: "Tính ra một chút của hai chúng ta có 100 tệ, phần của tôi đều cho em, em ăn là được."
Mấy người đều cười rộ lên, tính toán muốn mua món gì, sau khi liệt kê thực đơn lại bắt đầu thương lượng ai đến cửa thôn đón người.
Tiêu Đình Chi nhìn thực đơn, khoa tay múa chân nói: "Văn Văn và tôi đi mua thức ăn cho, nhiều đồ ăn như vậy cũng không dễ cầm, chị Tô và Đào Đào ra cửa thôn đón người, Tiểu Diệp và Đại Xuân giúp thầy Khúc nấu cơm đi, rồi lại ra đồng hái rau, như vậy được không?"
Tiểu Diệp và Đại Xuân là khách mời thường trú của tổ tiết mục, nghe kế hoạch này liền biết Tiêu Đình Chi phân công công việc mệt mỏi một chút ra ngoài, nhanh chóng xua tay: "Đào Đào còn bị thương, cô ấy ở nhà giúp thầy Khúc là được, chúng ta đến cửa thôn đón người đi."
Tự mình cảm giác trở thành một cái phế vật Nguyễn Đào nhanh chóng giơ tay lên: "Em có thể đi đến cửa thôn! Em có thể!"
Đại Xuân trợn tròn mắt, vui vẻ nói: "Em đi như thế nào được? Nhảy lò cò đi? Cửa thôn cách nhà chúng ta mấy cây số lận, chờ em đến cửa thôn, khách mời đã có thể ăn bữa sáng ngày mai rồi".
Tất cả mọi người cùng nhau cười ha hả, Nguyễn Đào có chút ngượng ngùng thè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xinh đẹp nhặt lên, trông có vẻ rắm thối lại đáng yêu.
"Hừ, mọi người đừng có khinh thường em!"
Nàng nhảy lò cò đứng ở cửa sân, lại huýt sáo mấy cái, thì có một bà cụ cưỡi một chiếc xe ba bánh cũng không biết từ trong sân nào lái ra.
Bà cụ đầu tóc bạc trắng cùng áo da trên người rơi vào trong mắt mọi người đều là trình độ tương đối nổ tung.
Chỉ thấy bà cụ này vô cùng Punk này hướng về phía Nguyễn Đào vô cùng phóng khoáng vung tay lên: "Đi, cô nhóc, cùng ngoại lên xa lộ!"
Nguyễn Đào hai mắt phát sáng, vươn ngón tay cái tán thưởng nói: "Lợi hại, ngoại của con, ngoại lúc còn trẻ cũng một đóa hoa đó nha."
Lúc bà cụ nói chuyện lộ ra cái miệng không còn mấy cái răng, cười ha ha, nếp nhăn trên mặt cười đến nhăn thành một đóa hoa.
"Đó là đương nhiên, người theo đuổi ngoại có thể xếp hàng từ nhà ngoại đến trước cửa nhà con trai ngoại đó."
Nguyễn Đào giật giật mí mắt: "Không phải con trai ngoại ở cùng một chỗ với ngoại sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
Lãng mạnHôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii