Chương 150: Em muốn kết hôn với chị

2.7K 204 36
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Thời gian chậm rãi trôi qua, lưng Tô Mạn cũng đã nhanh khoẻ lại.

Trong ánh mắt lưu luyến không rời của Nguyễn Đào, Tô Mạn trở về nhà cũ của Tô gia, Nguyễn Đào cũng trở về nhà cũ của Nguyễn gia.

Họ hàng bên Nguyễn Đào không nhiều, cùng thế hệ cũng không có ai xấp xỉ tuổi nàng.

Ăn cơm tất niên xong thì nhận lì xì, Nguyễn Danh Thành lại đưa cho nàng một cái, hàm hàm hồ hồ nói: "Là người kia, ừm, cho con."

Nguyễn Đào nắn nắn bao lì xì dày cộm, hiểu rõ gật gật đầu, tươi tắn cười nói: "Năm sau gọi chú ấy cùng nhau ăn một bữa cơm? Người ta chăm sóc ba như vậy mà, có phải hay không?"

Nguyễn Danh Thành nghe xong liền vui vẻ, vừa định trả lời thì nghe thấy Nguyễn Đào nói: "Gọi cả Tô Mạn cùng đi."

Nguyễn Danh Thành: "......"

Ông coi như không nghe thấy gì, lại kiêu ngạo quay đầu sang một bên.

Nguyễn Đào cũng không ngại ông không được tự nhiên, dù sao Nguyễn Danh Thành chính là vậy, xem ra vẫn chưa chấp nhận Tô Mạn.

Thật ra sau khi Tô Mạn bị thương cũng ra sức hỗ trợ rất nhiều, tuy rằng đều là nể mặt Nguyễn Đào, nhưng Nguyễn Đào biết ba nàng chỉ là ngoài miệng muốn chút thể diện thôi.

Nàng quấn khăn choàng cổ, liền nhao nhao đi ra ngoài sân tìm Triển Duyệt và Sư Ân.

Triển Duyệt hít một hơi khí lạnh, xoa xoa tay: "Cẩu Tử cùng Sư Ân đi ra ngoài rồi, cũng không biết hai người bọn họ đi đâu, dù sao cũng không dẫn hai chúng ta theo, chúng ta đắp người tuyết đi?"

Đây là hoạt động cố định mỗi đêm giao thừa của bọn họ, Nguyễn Đào nhìn thoáng qua điện thoại, từ hai giờ trước Tô Mạn đã không trả lời tin nhắn của nàng.

Nàng cất điện thoại đi, xoa xoa tay cùng Triển Duyệt đi đắp người tuyết.

"Cậu và Giản Giản đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ấy không để ý tới cậu?"

"Lại đụng trúng chỗ đau, chia tay rồi."

"Chia tay trong hòa bình? Cậu không sống chết bám lấy sao?"

"Có chứ, nhưng không có tác dụng gì, cô ấy quyết tâm nói tạm biệt với mình, mình còn dây dưa sẽ không phải phép."

Nguyễn Đào vo lên một quả cầu tuyết thật lớn, cảm giác tay mình đã hơi mất cảm giác.

"Không phải chứ? Cậu làm chuyện gì khiến Giản Giản tức giận hả? Tính tình cậu ấy tốt lắm mà."

"Không phải lúc trước cậu đã nói sao? Tượng đất cũng có ba phần tức giận, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, cô ấy chịu không nổi quan niệm tình cảm của mình, cảm thấy mình quá tùy tiện, với lại mình cũng không thể kết hôn với cô ấy đúng không?"

Nguyễn Đào dừng lại nhìn Triển Duyệt, khuôn mặt đỏ bừng, thở ra hơi thở trắng xóa.

"Tại sao không thể?"

Triển Duyệt thoáng cái có chút sửng sốt.

"Chỉ là không thể thôi, chẳng lẽ cậu sẽ kết hôn với Tô Mạn sao?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ