Chương 132: Công chúa của cô

2.5K 201 25
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Tô Mạn thay một bộ quần áo khác tới bệnh viện, thời tiết bên ngoài đã có chút lạnh. Tháng 11 ở Hải Thị gió bắc se lạnh, gió biển thổi vào ban đêm cũng khiến người qua đường muốn quấn chặt quần áo trên người.

Tô Mạn mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là một chiếc sườn xám màu đỏ thẫm, vạt áo khoác lộ ra một đoạn sườn xám tơ tằm màu đỏ, dưới chân là một đôi giày da cao gót, trông dáng vẻ chập chờn lại tao nhã duyên dáng, giống như là cô gái bước ra từ trong tranh, làm người ta nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần.

Cô đứng ở cửa phòng bệnh, từng bước một đi về phía Nguyễn Đào, ánh sáng ngoài cửa sổ rơi vào trên mặt Tô Mạn, luôn làm cho Nguyễn Đào cảm thấy cả người cô giống như đều trong suốt, giống như là tác phẩm nghệ thuật gì đó vậy.

Nguyễn Đào không nhịn được, hướng về phía Tô Mạn huýt sáo một cái.

Tô Mạn tức giận vỗ nàng một cái, Nguyễn Đào lập tức ôm đầu kêu đau, Tô Mạn sợ tới mức nhanh chóng đứng lên muốn đi gọi bác sĩ.

Nguyễn Đào ôm chặt lấy cánh tay Tô Mạn, kéo người cô xuống, bĩu môi nói: "Chị hôn em là hết đau liền."

Tô Mạn lúc này mới biết Nguyễn Đào đang lừa mình, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, người này hiện tại tuy rằng còn dán băng gạc, vết thương trên cánh tay và trên đùi đã xử lý qua, trông đáng thương quá trời.

Hết lần này tới lần khác bộ dạng nàng vẫn xinh xắn, những vết thương kia ở trên người nàng giống như là đồ sứ trắng thượng phẩm bị xước, khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy đau lòng.

Tô Mạn thuận theo hôn một cái lên mặt nàng, Nguyễn Đào lúc này mới cảm thấy hài lòng nằm trở lại.

Lúc nàng ôm Tô Mạn rõ ràng cảm giác tóc Tô Mạn còn hơi ướt, hẳn là ở khách sạn thu dọn xong liền tới đây.

"Sao chị không nghỉ ngơi một chút đã tới rồi?"

"Lo cho em, muốn gặp em, em không ở trước mắt chị, chị luôn nghĩ đến chuyện không hay, phải gặp mới yên tâm."

Cô cũng muốn ngủ một giấc cho ngon, hai ngày nay Đường Diệp cũng khuyên cô rất nhiều lần, bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe một chút, chỉ là mỗi khi Tô Mạn nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến những gì cô vừa nghe về tin tức Nguyễn Đào bị bắt cóc, cả người cô đều giống như bị đông cứng lại, chỉ còn lại có bản năng sinh lý chạy ra ngoài.

Nếu không chính là lúc vừa mới tìm được Nguyễn Đào, cả người nàng đều là máu, còn suy yếu như vậy, Tô Mạn thậm chí cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Nguyễn Đào cũng đang từng chút một trôi qua, làm cả người cô cũng luống cuống.

Cô chưa từng cảm nhận được tình yêu không chút dè dặt, thật không ngờ sau khi còn chưa cảm nhận được đã bị thu hồi.

Nguyễn Đào biết Tô Mạn lo cho mình, có chút vui vẻ, lại có chút đau lòng.

Nàng cẩn thận xích vào một chút, vỗ vỗ giường bên cạnh mình, giường bệnh đơn nhỏ hẹp bị nàng tách ra một phần không gian.

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ