Chương 151: Ngoại truyện 1. Cực quang chỉ thuộc về cô ấy

2.2K 150 12
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Dưới ánh cực quang vô tận, sự lãng mạn lúc này đã trở thành một tính từ yếu ớt, nhiều ngôn ngữ hơn nữa ở dưới cảnh sắc rung động lúc này đều là mờ nhạt.

Triển Duyệt bị bỏ lại rồi.

Cô ấy đến Iceland để dự đám cưới của Nguyễn Đào và Tô Mạn.

Nhưng không ngờ dưới ánh cực quang rực rỡ lại rung động, cô ấy vẫn không nhịn được đi vài bước về phương bắc, cuối cùng bị tách ra khỏi nhóm.

Tô Mạn và Nguyễn Đào chỉ mời một số bạn bè thân thiết trong phạm vi nhỏ đến Iceland, cùng chứng kiến hôn lễ ở nơi tận cùng thế giới này, nên là thần thánh với thiêng liêng, nên nhận được chứng kiến và chúc phúc rộng lớn nhất trong trời đất này.

Nếu như trên thế giới thật sự có Thượng Đế, chắc chắn cũng khen ngợi hôn lễ trang trọng này.

Cũng sẽ bị tình yêu nồng nhiệt của đôi tân nhân này lay động.

Triển Duyệt móc điện thoại di động ra xem, chỗ này không có tín hiệu gần như là đương nhiên.

Cô ấy dứt khoát đứng yên tại chỗ, không có ý đi về phía sau nữa, dù sao chờ mọi người phát hiện không thấy cô ấy đâu, cũng sẽ mò theo dấu chân cô ấy ở trong tuyết mà tìm tới.

Hai tay cô ấy đút vào trong túi, nhìn cực quang trước mắt.

Đều nói hiệu ứng cực quang sẽ bởi vì từ trường làm cho ánh sáng đều hội tụ lại một chỗ, con người đều sẽ gặp phải một ánh cực quang thuộc về mình.

Trước kia cô ấy luôn nói đùa bảo Nguyễn Đào theo đuổi Tô Mạn, khi đó đơn thuần chỉ ba hoa thôi, cũng xuất phát từ sự tùy tiện của cô ấy đối với tình cảm, cũng muốn nhân sinh đắc ý phải tận hoan, cho nên mới cổ vũ Nguyễn Đào dũng cảm tiến tới.

Nhưng cô ấy thật sự không ngờ, bản thân thật sự có một ngày mừng tiền cưới cho Nguyễn Đào và Tô Mạn.

Khóe miệng cô ấy hơi cong lên, giống như sau khi tham gia xong hôn lễ, cũng khó tránh khỏi bị không khí trong hôn lễ lay động.

"Cậu vẫn luôn đứng đây suốt sao?"

Có tiếng ai đó vang lên bên cạnh Triển Duyệt, cô ấy theo bản năng xoay người lại, mới phát hiện bởi vì mình đứng quá lâu nên cổ đã có chút đông cứng.

"Xin lỗi."

Triển Duyệt vừa xin lỗi vừa xoay cơ thể có chút cứng đờ của mình lại, liền nhìn thấy Bạch Giản mặc áo lông màu trắng đứng ở nơi giao nhau của núi non và cánh đồng tuyết.

Cô nàng đội mũ, nửa khuôn mặt phía dưới cũng bị khăn quàng cổ che kín, trông có vẻ rất ấm áp.

Phía sau cô nàng là sông băng, còn có cực quang lộng lẫy đến có chút chói mắt.

Triển Duyệt nhìn cô nàng nhiều hơn, có chút nghi hoặc nói: "Cậu đi theo mình?"

"Đừng hiểu lầm, Đào Đào thấy cậu đi xa, bảo tôi theo sau xem thử, tránh cho cậu lạc đường."

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ