Nguyễn Đào vốn đã ngọt ngào, giọng nói cũng mềm mềm mại mại.
Bình thường nói một câu thì cũng giống như làm nũng, chớ nói chi là hiện tại cố ý kéo dài điệu kéo dài thanh âm, thật giống như có một vạn con bướm đang nhảy múa trong lòng Tô Mạn.
Ruột gan cồn cào.
Người ngoài cửa hiển nhiên là dừng lại bước chân, Nguyễn Đào đều có thể nghe được một tiếng hít khí lạnh vào rõ ràng.
Tô Mạn không biết Nguyễn Đào đang giở trò gì, nhưng hành vi như vậy rơi vào trong mắt cô.
Đáng yêu muốn chết.
Nguyễn Đào thấy Tô Mạn chỉ nhìn mình cười, một câu cũng không nói, trong lòng lại càng tức giận.
Mẹ kế có phải cảm thấy mình phá hỏng chuyện tốt của dì ta hay không!
Nguyễn Đào hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại cao giọng nói.
"Cô Tô ~ cùng nhau ngủ nha ~ "
Những lời này còn bị Nguyễn Đào cố ý kéo dài âm cuối, cuối cùng chính là một tiếng đặc biệt triền miên lại kiều diễm.
Hoàng Nhiễm Nhiễm ngoài cửa gần như là chạy trối chết, dép lê giẫm lên thảm mềm mại của khách sạn cũng đủ để mang theo một tiếng vang.
Cũng có thể đủ nghe ra được đối phương hoảng loạn.
Nguyễn Đào cảm thấy mỹ mãn nhếch khóe miệng, lại khiêu khích nhìn thoáng qua Tô Mạn.
Mặt Tô Mạn có chút đỏ, giống như còn có chút không thể tin nhìn Nguyễn Đào.
"Cô nói, muốn ngủ cùng tôi?"
Nguyễn Đào vội vàng nhét sữa rửa mặt trên tay vào trong lòng Tô Mạn, tay lại không cẩn thận đụng phải thân thể mềm mại của đối phương, một xúc cảm trơn nhẵn giống như cánh hoa trong nháy mắt truyền tới, làm cho Nguyễn Đào cũng nhịn không được mà nổi da gà.
Tô Mạn trên tay cầm sữa rửa mặt nàng đưa tới, trên khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được vẫn có chút kinh ngạc.
Nguyễn Đào không bỏ qua lỗ tai hơi hồng nhuận của đối phương.
Nhận thức này khiến Nguyễn Đào mở to mắt, một đôi mắt hạnh đều là kinh ngạc không thể tin.
Trêu chọc mẹ kế chẳng những có thể đem con ruồi nhỏ bên cạnh nàng đuổi đi, còn có thể nhìn mẹ kế mất mặt ở trước mặt nàng!
Nguyễn Đào cười hì hì liếm liếm miệng: "Sao có thể chứ, tôi đương nhiên lựa chọn ngủ phòng của mình!"
Nói xong câu đó thì lòng bàn chân như bôi dầu mở cửa chạy.
Chờ nàng vui vẻ rời đi, nụ cười trên mặt Tô Mạn mới nở rộ.
Cô cầm sữa rửa mặt Nguyễn Đào đưa tới ném lên trên bàn trong phòng tắm, chỗ đó còn đặt một chai sữa rửa mặt cô vừa mới bóc seal.
Nguyễn Đào sao lại cảm thấy cô không có sữa rửa mặt dùng?
Người phụ nữ trong gương xinh đẹp động lòng người, trang điểm trên mặt tinh xảo chói mắt, vừa rồi còn có chút biểu tình quẫn bách và ngượng ngùng, hiện tại lại thay đổi một bộ gợi lên khóe môi cười, nụ cười này thấy thế nào cũng nguy hiểm, giống như là một đóa hoa anh túc nở rộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
RomanceHôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii