Edit: phuong_bchii
________________
Tô lão gia đã sống đến tầm tuổi này, cũng không phải là tính cách mạnh mẽ vang dội như khi còn trẻ.
Hiện tại ông già rồi, sông dài sóng sau xô sóng trước, sóng sau nổi lên ai còn có thể đặt sóng trước vào trong mắt.
"Tự con có tính toán thì thôi, dù sao chuyện hiện tại của các con, ta cũng không quản được."
"Ông nội, ông phải dưỡng bệnh cho tốt, còn có thể nhìn thấy chị hai con sinh con."
"Vậy còn con?"
"Con của con không phải ông đã gặp rồi sao? Nguyễn Đào coi như là con riêng của con, cũng coi như là con của con rồi."
Tô lão gia tức giận gõ đầu Tô Mạn một cái, hiển nhiên rất không hài lòng với cái tính nói hươu nói vượn của Tô Mạn.
Nhất định là học theo Nguyễn Đào.
Ông hùng hổ đuổi Tô Mạn ra ngoài: "Con đi đi, gọi cô nhóc kia vào đây nói chuyện với ta."
Tô Mạn có chút cảnh giác Tô lão gia liệu có nói lung tung làm tức giận Nguyễn Đào không, cũng lo lắng tính tình Nguyễn Đào vừa lên có thể trực tiếp ở cùng với Tô lão gia không.
"Nhìn cái gì? Bây giờ lời ta nói con cũng không muốn nghe rồi đúng không? Nhanh gọi vào đây cho ta xem, ta còn muốn hỏi một chút về tình hình sức khỏe của lão già Nguyễn gần đây thế nào!"
Tô Mạn cũng không biết lúc trước Tô lão gia còn có giao tình với Nguyễn lão gia, cô liên tục xác nhận Tô lão gia sẽ không nói gì quá đáng, mới có chút không tình nguyện đi gọi Nguyễn Đào.
Tô lão gia trực tiếp bị bộ dạng của cô làm cho tức giận đến không chịu được, cầm lấy cây gậy ở đầu giường chọc vài cái vào chân Tô Mạn.
Đương nhiên ông không nỡ đánh thật, không dùng sức, Tô Mạn cũng tránh được là được.
Nguyễn Đào biết Tô lão gia cố ý đuổi mình ra trước, muốn nói chuyện riêng với Tô Mạn.
Nàng cũng vui vẻ nhàn nhã, tự mình ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài, nhàn nhã đếm từng con chim bay qua chân trời, kết bè kết đội xếp thành một hàng.
Bước chân Tô Mạn dừng ở sau lưng Nguyễn Đào, cô khom lưng cúi đầu thân mật cọ cọ gò má ấm áp của Nguyễn Đào, mới nhẹ giọng mở miệng.
"Ông nội tôi nói muốn nói chuyện với em."
"Hả? Cùng em?"
Nguyễn Đào có chút nghi hoặc, Tô lão gia vừa rồi còn một bộ trừng mắt lạnh lùng hung dữ với mình, hiện tại sao lại muốn cùng mình nói chuyện?
"Ông nói muốn nhân tiện hỏi thăm tình hình gần đây của ông nội Nguyễn."
Nguyễn Đào bình tĩnh nói: "Ông nội em qua đời đã mấy năm rồi, ông nội Tô hẳn là còn đến tham gia tang lễ, em đi tìm hiểu tình trạng của ông nội em ở dưới đó cho ông ấy sao? Không thích hợp đâu."
Tô Mạn: "......"
Quả thật không thích hợp, nhưng Tô lão gia đã mở miệng, Nguyễn Đào cũng vỗ vỗ lá rụng trên người đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước Chước
RomanceHôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii