Chương 130: Hình như là chuẩn bị hôn môi

2.8K 225 54
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đây là Nguyễn Đào sau khi biết mình thích Tô Mạn, lần đầu tiên gọi tên Tô Mạn.

Nàng luôn dùng mấy cái xưng hô lạ lùng, cô Tô cũng được, chị Tô cũng được, nhưng rất ít khi gọi cả tên lẫn họ Tô Mạn.

Giống như gọi tên của cô, cũng sẽ lộ ra một ít tâm sự.

Tô Mạn cả người đều ngơ ra, cô nhìn Nguyễn Đào, giống như có chút không biết làm sao, cả người đều sửng sốt. Trên mặt đều là biểu cảm không thể tin, giống như không ngờ Nguyễn Đào sẽ nói "yêu" mình.

Tình yêu cô khao khát, hóa ra cũng sẽ đến bên cạnh cô.

Gió ngoài cửa sổ thổi bay rèm cửa sổ phòng bệnh, trong không khí kèm theo mùi nước khử trùng dày đặc làm cho người ta khó chịu.

Hỗn hợp trên bệ cửa sổ đặt một ít mùi thơm không biết là hoa gì, hết thảy đi vào trong xoang mũi có chút yếu ớt của Nguyễn Đào.

Trên bệ cửa sổ bày một ít lẵng hoa, hẳn là sau khi nàng bị bắt cóc xảy ra tai nạn xe đã có người đến thăm.

Nguyễn Đào vốn còn nhìn chằm chằm Tô Mạn, lại không nhịn được, hắt xì một cái.

Tô Mạn định thần lại, sợ nàng bị cảm, vội vàng xoay người đóng cửa sổ lại.

Nguyễn Đào lại chú ý tới tai Tô Mạn có hơi đỏ, tay của cô hình như cũng có hơi run.

Nguyễn Đào vốn còn đang chờ xem phản ứng của cô, nhưng sau khi nhìn thấy những thứ này lại cảm thấy mỹ mãn, giống như nàng thấy được trên người Tô Mạn có từng mảnh từng mảnh pháo hoa nổ tung, thắp sáng lên một đêm tối âm trầm, toàn bộ thế giới đều là đèn đuốc rực rỡ, đều là ánh sáng lộng lẫy.

Nguyễn Đào vốn cho rằng đã biết cảm xúc của Tô Mạn, kết quả lúc bị cô nhìn về phía mình vẫn cảm thấy tình ý nóng bỏng lại nồng cháy thiêu đốt đến.

Tô Mạn quay lại, trên mặt đều là vui sướng, là vui sướng không chút che giấu, giống như là sóng triều đếu bao phủ cô và Nguyễn Đào trong đó.

Cô nhìn về phía Nguyễn Đào, thành kính tới cực điểm cúi người, giống như Nguyễn Đào là bảo bối của cô.

Giọng nói của cô vang lên bên tai Nguyễn Đào, từng câu từng chữ, mang theo sức mạnh khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.

"Chị cũng yêu em, vẫn yêu em, chỉ yêu em, yêu em nhất."

Cho dù Nguyễn Đào từ nhỏ đã quen được yêu thương, vẫn bị tình ý sâu đậm của Tô Mạn làm cho chấn động.

Nàng cảm giác trong lòng mình giống như có rất nhiều côn trùng nhỏ đang cào, nhịn không được muốn hôn người trước mặt một cái, đều cho cô trái tim của mình.

Nàng mới vừa kề sát vào Tô Mạn, môi hai người còn chưa chạm nhau, chợt nghe thấy trước cửa phòng bệnh truyền đến một tiếng "Cạch".

Nguyễn Đào giật mình, Tô Mạn đứng dậy nhìn sang, mới phát hiện là Nguyễn Danh Thành té ngã ở cửa phòng bệnh.

Bourne phía sau ông mỉm cười đỡ ông dậy, có chút áy náy cười cười với Tô Mạn và Nguyễn Đào, dịu dàng phủi bụi trên người Nguyễn Danh Thành.

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ