Chương 136: Trận tuyết đầu tiên ở Hải Thị

2K 174 21
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Đêm trước lễ Giáng sinh, toàn bộ đoàn phim đều được nghỉ.

Cũng không phải vì đón lễ Giáng Sinh, mà là đạo diễn dẫn đầu đi xem phim mới của Tô Mạn, dứt khoát bảo đoàn phim cùng nhau nghỉ ngơi một ngày rồi trở về quay phim tiếp.

Nguyễn Đào bận muốn chết, đêm Giáng sinh phải đi xem sân khấu kịch Kẹp Hạt Dẻ của Bạch Giản, hôm sau còn phải đi xem Xuân Sơn Tỉnh.

Vốn đã nói rằng muốn đi xem Bạch Giản múa, kết quả trong hai tháng này xảy ra quá nhiều chuyện.

Nàng không phải quay chương trình giải trí thì là đang quay phim, nếu không thì cũng là nằm ở bệnh viện, mãi cho đến đêm Giáng sinh chính thức công chiếu mới tìm được cơ hội đi xemKẹp Hạt Dẻ.

Nguyễn Đào tự biết đuối lý, trên đường tới mua khoảng ba lẵng hoa, lúc đặt qua liền nhìn thấy một lẵng hoa lớn.

Trông có vẻ là có hơn 99 đoá hoa hồng, đều là màu đỏ tươi đẹp, còn vây thành một hình trái tim.

Nguyễn Đào nhìn lẵng hoa mình tặng, lấy màu hồng làm chủ đạo, còn có trang trí một ít hoa tú cầu màu tím và hoa cát cánh, cả lẵng hoa trông vừa mộng ảo vừa đáng yêu.

Nàng lặng lẽ dời lẵng hoa của mình sang bên cạnh, tranh thủ không đặt cùng một chỗ với  hoa hồng đỏ thẫm tình yêu chướng mắt này.

Tô Mạn ở phía sau nàng lại gần, nhìn về phía  lẵng hoa màu đỏ kia, có chút không chắc chắn nói: "...... Cái này hình như là bạn em tặng?"

Cô vừa nói như vậy, Nguyễn Đào mới chú ý tới chữ viết trên tấm thiệp.

"Yêu cậu như ngọn lửa bùng cháy, chúc buổi biểu diễn thuận lợi, cậu vĩnh viễn là đóa hồng đẹp nhất trong lòng mình. Jane."

Nguyễn Đào có chút cạn lời cứng họng: "...... Nhưng Jane là tên tiếng Anh của Bạch Giản, cậu ấy không để tên của mình mà lại để tên Bạch Giản, đây là đang chơi trò lãng mạn gì em xem không hiểu?"

Tô Mạn cũng không hiểu mấy trò của mấy cô gái bây giờ, nhưng ngại Triển Duyệt là bạn nối khố của Nguyễn Đào, cũng không nói gì khác.

Nguyễn Đào có chút sốt ruột chụp một cái lẵng hoa chướng mắt kia, gửi cho Triển Duyệt.

Một quả đào: Sĩ đến cực hạn đang là mốt?

Triển Duyệt không trả lời, Nguyễn Đào đi theo Tô Mạn vào trong, tìm vị trí của mình ngồi xuống.

Toàn bộ rạp hát lớn chiếm diện tích rất lớn, đêm Giáng sinh người đến xemKẹp Hạt Dẻcũng không ít, rất nhanh đã lấp đầy không còn chỗ ngồi.

Người thích xem kịch ba lê bình thường sẽ chú ý phương diện  biểu diễn này, toàn bộ rạp hát khi ngồi xuống đều rất yên tĩnh, có một chút âm thanh gì cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.

Một người phụ nữ đeo găng tay ren màu trắng, mặc một bộ váy ren màu trắng tinh khiết đột nhiên chắn trước mặt Tô Mạn và Nguyễn Đào, Nguyễn Đào tưởng là người muốn đi qua nên rụt chân mình lại.

[BHTT] [EDIT - HOÀN]  Hôm Nay Lại Đang Trêu Chọc Mẹ Kế - Chước ChướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ