Lisa trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm, tầm mắt lại thoáng rơi xuống cổ áo nhăn nhúm của anh.
Bàn tay đặt sau gáy cô của Jungkook siết chặt lại, Lisa nín thở, cũng vì thế mà chỗ hõm ở xương quai xanh càng sâu thêm.
Lúc này Jungkook hơi khuỵu gối, đuôi tóc rủ qua trán chạm vào lông mi làm hai mắt cồm cộm, anh nhíu mày lại, nhìn cô chằm chằm, thấp giọng nói:
"Lisa, anh đã cảnh cáo em cách hắn xa ra, em không nghe lời anh nói có phải không?"
Giọng điệu ra lệnh này của anh khiến Lisa tức điên lên, cô giãy giụa ra khỏi vòng kìm kẹp của anh, nhưng không được, cô đỏ mắt nhìn anh, "Jeon Jungkook! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?"
Một Jungkook đang say mèm lại nghe được những lời này, không còn nghi ngờ nữa, đây chính là thêm dầu vào lửa.
Thế nhưng, hiện tại Lisa không thèm để ý đến cảm xúc của anh. Từ nhỏ cô đã không bao giờ để mình phải chịu ấm ức, mà những lần ấm ức có chăng đều là do anh mang lại.
Vì thích anh, nên chuyện gì cũng để ý đến cảm xúc của anh. Tự khiến mình trở nên hèn mọn.
Lisa cảm thấy, Jeon Jungkook chắc chắn cũng như thế. Cho tới giờ, anh quen với việc cô là người hi sinh, quen với sự ngoan ngoãn của cô, lại không ngờ rằng lần này cô tạo phản quyết liệt, thế nên mới có một mặt khác thường như vậy.
Đáng tiếc, đó là trước kia.
Lisa của hiện tại, ngoài công việc và người nhà ra, những thứ khác không quan trọng. Cô cắn môi, dùng hết sức thoát khỏi gông xiềng của Jungkook.
Anh không đề phòng, bị cô đẩy về sau mấy bước.
"Jungkook.", Lisa nhìn anh, giọng nói lạnh lùng, "Tôi ở cạnh ai hay nói chuyện với ai, anh không bao giờ quản nổi."
Nói xong, cô không đứng lại thêm một giây nào nữa, cầm di động chạy thẳng về phòng.
Cuộc điện thoại giữa cô và Nghiêm Dẫn đã bị cô kết thúc ngay từ lúc nhìn thấy Jungkook rồi.
Jungkook đứng yên ở đó, bàn tay dùng sức nện thẳng vào tường.
Jintak vừa bước vào đã sợ tái mặt, anh lập tức đưa Jungkook vào phòng. Cũng may tránh được cảnh tượng khắc khẩu giữa Jungkook và Lisa.
Sáng hôm sau, Lisa thức dậy từ sớm. Cô không muốn Jungkook đưa cô đi làm, bởi cứ cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là tối qua lại cãi nhau một trận như vậy.
Rửa mặt xong đã là bảy giờ sáng, vừa lúc Lisa trông thấy Jintak ra khỏi phòng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc.
Lisa tiến lại gần: "Jintak."
Jintak mới vừa tỉnh, còn đang mơ mơ màng màng, thấy Lisa, anh dụi mắt hỏi: "Sao nữ thần dậy sớm thế?"
"Đi làm.", Lisa nói ngắn gọn: "Tối qua Jungkook uống say, vẫn phải phiền anh chỉ cho tôi chỗ bắt taxi rồi, tôi muốn đi Wanah."
Tuy Jungkook còn mơ hồ nhưng cũng biết thừa lão đại nhà mình đối xử với Lisa không bình thường, hơn nữa hôm đó anh thấy rất rõ là lão đại cực lực phản đối cho Lisa ngồi taxi. Thế nên anh vội nói: "Sao mà phải phiền thế làm gì, tôi đưa cô đi là được."