22

174 14 0
                                    

Vào đêm, gió hè nhè nhẹ, lướt qua làm cho người ta muốn làm biếng.

Lisa vừa mới đưa Jinah lên phòng, thì ngay sau đó có tiếng gõ cửa.

"Anh đây.", giọng nói trầm khàn, vừa nghe đã biết là ai.

Jinah ngồi trên giường bịt miệng cười, thằng bé rất mẫn cảm, có thể đoán ra được tâm tư của hai người lớn.

Lisa hắng giọng, giả vờ không phát hiện ra Jinah đang cười, cô hỏi: "Làm sao đấy?"

"Xuống ăn khuya.", Jungkook nói, giọng điệu nhẹ nhàng như sợ dọa đến ai đó.

Lisa "ừm" một tiếng, "Đợi chút, tôi đang buộc tóc cho Jinah."

Jungkook khựng lại, "Anh vào được không?"

"Được."

Jungkook xoay tay nắm, mở cửa ra. Jinah ngồi trên giường, Lisa đứng bên cạnh, thoăn thoắt chải tóc cho thằng bé.

Ánh mắt Jungkook tối lại, đầu lưỡi đá lên vòm họng, hết nhìn Lisa rồi lại nhìn Jinah.

Jinah bỗng cảm thấy cực kỳ lo lắng.

Lisa cúi đầu, tầm mắt chỉ tập trung vào mỗi Jinah. Tóc thằng bé khá dài, sờ vào vô cùng mềm mại, cô khẽ vuốt một cái, thằng bé lại cười với cô.

Jungkook cắn cắn đầu lưỡi, thấy cô chỉ mải buộc tóc cho Jinah mà không để ý đến mình, anh dứt khoát dựa hẳn vào tường, lôi bật lửa ra nghịch. Ngọn lửa phụt lên, anh lại tắt đi, tiếng động phát ra có vẻ không mấy hòa hợp với bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Vốn dĩ Lisa chải đầu buộc tóc cho Jinah làm thằng bé thoải mái đến mơ màng buồn ngủ, nhưng từ lúc Jungkook tiến vào, thằng bé lại cảm thấy tầm mắt của bố cả cứ như đang nhìn nó, khiến nó bất giác nuốt nước miếng.

"Jinah.", Jungkook gọi thằng bé.

Chưa kịp nuốt nước miếng đã bị sặc, Jinah húng hoắng ho, không dám nhìn Jungkook mà cúi đầu hỏi: "Bố cả... sao...sao thế ạ?"

"Con cảm thấy mình là con trai hay con gái?", Jungkook hỏi, không biết trên tay đã có thêm hộp kẹo thông họng từ bao giờ, đang được anh xoay đi xoay lại.

Jinah đáp không chút do dự: "Con trai ạ!"

"Con trai mà buộc tóc làm gì?"

Lisa dừng tay, kinh ngạc nhìn anh rồi hỏi vặn lại anh như đang bênh vực con trẻ, "Chẳng lẽ anh không buộc tóc bao giờ sao?"

Lúc cô mới đến đây, nếu cô không nhìn nhầm thì đúng là từng buộc rồi.

"Lúc nào?", Jungkook nghĩ không ra.

Thấy anh có vẻ không nhớ ra thật, Lisa giải thích: "Lúc tôi vừa đến đây này, tôi nhìn thấy rồi.". Sợ anh không tin, cô còn chỉ vào gáy mình, "Ở ngay đây này! Buộc một nhúm tóc!"

Jungkook lười biếng "à" một tiếng, nghĩ lại thì lần đó là Trần An không chịu ngủ, cứ quấn lấy anh đòi buộc.

"Cái đấy không tính." Jungkook nói, "Anh không tình nguyện, còn nó thì tình nguyện đấy."

"Về bản chất là không giống nhau.", Jungkook lại bồi thêm một câu.

Lisa bị cái lý do sứt sẹo này của anh chọc cười, cô không để ý đến anh nữa, cúi đầu nhìn Jinah đang bồn chồn không yên, xoa vai nó rồi an ủi: "Không sao, chị buộc cho em."

Jinah gật đầu, một bàn tay ôm lấy eo Lisa.

Jungkook đứng bên cạnh híp mắt nhìn, đầu lưỡi quét qua mặt trong răng.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Lại đây.", Jungkook vẫy tay với Jinah, "Bố buộc cho."

Lời vừa dứt, cả Lisa lẫn Jinah đều hết hồn, cùng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Jungkook đợi một lúc, cuối cùng mất kiên nhẫn "chẹp" một cái rồi đứng thẳng dậy, sải bước đi tới, gạt bàn tay đang ôm eo Lisa ra rồi tóm cổ áo Jinah nhấc thằng bé xuống, còn mình thì đường hoàng ngồi lên giường của Lisa.

"..."

Sau khi tiếp nhận sự thật, Jinah định ngoan ngoãn để Jungkook buộc tóc cho, nhưng khi hai tay thằng bé vừa chạm vào mép giường thì Jungkook đã tóm lấy tay nó, kẹp cả người nó vào giữa hai chân anh rồi hỏi: "Con định làm gì?"

"Con... con muốn... muốn lên giường ngồi, bố... buộc tóc cho con."

"Nghĩ hay nhỉ.", giọng điệu của Jungkook không tốt cho lắm, "Không buộc con lại là may rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, con ngồi lên giường tiểu đồng bọn của con làm gì?"

Love ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ