Hai ngày.
Không dài không ngắn, đối với Lisa thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Jungkook thì quả là dài đằng đẵng.
Hôm nay, là một ngày cuối cùng.
Jungkook vẫn đến đón Lisa tan làm như thường lệ. Cô mở cửa, lại thấy trên ghế phụ có một bó hoa hồng, hương hoa thoang thoảng khắp khoang xe.
"Tặng em đấy.", Jungkook đứng phía sau cô, bất thình lình lên tiếng.
Cô nghi hoặc nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Sao tự nhiên lại tặng hoa cho em?"
Jungkook không nói gì, chỉ cười cười.
Lisa càng nghi ngờ. Thấy anh nhướng mày ra hiệu, cô khom người cầm bó hoa lên rồi ngồi vào chỗ. Anh tiện tay cài dây an toàn cho cô, lúc cúi người, hơi thở của anh phả thẳng vào mặt cô, anh cong khóe miệng, tâm trạng có vẻ rất tốt. Lúc đứng dậy, anh lại đưa tay khẽ véo vành tai mềm mại của cô một cái.
Thấy tâm trạng anh có vẻ cực kỳ tốt, Lisa nhíu mày hỏi, "Anh... trúng số à?"
Jungkook liếm môi, vuốt tóc cô rồi nói, "Hình như em hiểu lầm gì về giá trị con người anh rồi, trúng số thì có gì mà vui chứ."
Lisa gãi gãi vành tai, thật sự cô cảm thấy hôm nay Jungkook có gì đó không bình thường... Nhưng là gì thì cô lại không nói ra được...
Dọc đường về, trong xe chỉ còn tiếng nhạc dìu dịu.
Về đến nhà, Jungkook lại càng lạ hơn. Anh không bảo cô lên tầng tắm rửa trước, mà lại bảo cô ngồi ở sô pha, còn cười nói: "Anh đi nấu cơm, tăng cường thể lực cho em."
Lisa ngơ ra, "Em không mệt..."
"Sắp mệt rồi.", Jungkook lại cười, "Em chờ anh nhé."Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đều là những món Lisa thích. Cô không suy nghĩ nhiều, dù sao thì mấy hôm nay anh cũng đều làm món cô thích, chỉ là hôm nay nhiều hơn mà thôi.
Jungkook lấy một chai rượu vang đỏ từ trong tủ ra, rồi quay sang cười với Lisa, "Uống rượu không?"
Mai vẫn phải đi làm, nhưng đúng là Lisa muốn uống thật.
Dường như Jungkook đã nhìn ra, anh bảo: "Một chút thôi."
Lisa lập tức gật đầu, "Được."
Uống một ly nhỏ xong, Lisa cảm thấy hương vị không tồi, lại không nhịn được phải uống thêm vài ly nữa. Rượu vang đỏ tác dụng chậm, mới đầu cô vẫn không cảm thấy gì, nhưng đến khi ăn cơm xong thì dần váng đầu chóng mặt.
Lisa đang rửa bát, cô chạy tới ôm eo anh từ phía sau, nhỏ giọng nói, "Jungkookie, em nói cho anh một bí mật."
Jungkook "à" một cái, hồi nhỏ cô thường xuyên gọi anh như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi hai người gặp lại. Anh đứng yên tại chỗ, khóe miệng hơi cong lên.
Lisa dựa vào tấm lưng dài rộng của Jungkook, khẽ cọ mặt lên áo anh, lại dùng cái giọng nũng nịu sau khi say mà nói, "Thật ra em lừa Jungkook một chuyện đấy."
Jungkook híp híp mắt.
"Lừa gì?", Jungkook nhỏ giọng hỏi, bàn tay vẫn thoăn thoắt rửa bát đĩa.
"Suỵt!", Lisa xoay người Jungkook lại, giơ ngón tay đặt lên môi anh, cô nói: "Em nói với anh, anh đừng nói với anh ấy nhé..."
Jungkook gật gật đầu, nhìn hai gò má hây hây của cô, anh rất muốn cười. Anh mím môi, nghiêm túc nhìn cô.Lisa kiễng chân, lẳng lặng ghé vào tai anh rồi nói thầm, "Thật ra, chu kỳ của em hết từ ngày hôm qua rồi, nhưng em lừa anh ấy, đến bây giờ anh ấy vẫn không biết là em hết rồi đâu."
Tối hôm qua, trước khi lên giường, Lisa còn cố ý nói một câu, "Trời ơi, hôm nay ra nhiều quá."Jungkook hỏi cô có đau bụng không, cô bảo không sao. Cẩn thận nhớ lại, hồi sáng anh dọn dẹp, bất chợt phát hiện cô không thay băng vệ sinh. Thì ra là bà dì đã đi rồi, vốn dĩ chẳng có cái gì mà ra nhiều hay không cả. Jungkook thầm cười trong lòng, nhưng trên mặt thì không để lộ ra, "Thế à?"
Lisa ngây ngô gật đầu, "Đúng đấy."
Jungkook khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô, anh khẽ nói: "Thật ra, anh cũng có một bí mật muốn nói với em."
Lisa chớp mắt, "Bí mật gì, nói nhanh."
Jungkook nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, yết hầu nhấp nhô, anh bảo: "Thật ra anh biết hôm nay Lisa hết kỳ rồi, nên anh mới làm một bàn đầy đồ ăn, bổ sung thể lực cho cô ấy đấy."
"Bổ sung thể lực làm gì?", Lisa nhỏ giọng hỏi.
Jungkook cười cười, không nói gì, lẳng lặng rửa sạch tay rồi dắt cô lên tầng, sau đó dụ dỗ cô cùng anh đi tắm.
Khoảng nửa tiếng sau, anh bế cô đi ra. Từ phòng tắm ra đến giường, nước nhỏ tí tách.
Trong phòng yên tĩnh một lát, rồi thoáng có tiếng xé gói giấy, ngay sau đó là tiếng hét thất thanh.
"Đau chết mất..."
Không có kinh nghiệm, anh chỉ biết làm theo bản năng, nghe thấy tiếng hét của cô, anh xót xa, đành phải chậm lại đi theo cảm giác của cô.
Qua một lát, trong phòng dần truyền ra tiếng rên của hai người.