Lisa sửng sốt một lúc lâu, dù ấm ức nhưng nghĩ đến việc anh về mà vẫn không nói câu nào với mình, cô lại giận. Cô chẳng thèm nhìn anh, giơ tay ra ấn mật mã mở cửa.
Cánh cửa bị Jungkook nhanh tay chặn lại.
Lisa lạnh giọng nói: "Anh này, phiền anh tránh ra."
Anh này?
Jungkook nhíu mày, anh bật cười. Bình thường có thể chiều theo cô, nhưng giờ thì không thể, giữa hai người còn có mâu thuẫn, phải nói chuyện một cách nghiêm túc.
Anh kéo cửa ra, nhân thể lôi cô vào trong. Cánh cửa khép lại, Lisa bị anh đè lên cửa, giam giữa vòng tay anh.
Lisa cúi đầu, trên mi mắt còn đọng mấy giọt nước li ti, đôi mắt đỏ hoe.
"Có phải vừa khóc không?", trong lòng thì nghĩ là không thể chiều cô, nhưng vẫn không nỡ, anh thấp giọng hỏi.
Lisa ngoảnh mặt sang một bên, "Không!"
Jungkook thở dài một tiếng rồi khẽ hôn lên cái miệng đang bĩu vì tức tối, anh lầm bầm, "Em bỏ đi nên anh sốt ruột, đừng giận mà."Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, cả lời nói dối của anh lúc còn ở Incheon, Lisa không vui, nước mắt lại trực rơi xuống, cô mắng: "Anh là đồ khốn! Không nói với em cái gì hết!"
Cô đang kích động, Jungkook đành phải đứng thẳng dậy, ôm cô vào lòng dỗ dành, "Rồi, rồi, rồi, anh là đồ khốn."
"Anh đúng là đồ khốn!", Lisa vừa khóc vừa nói, "Cả ngày hôm nay anh không thèm để ý đến em, cái gì anh cũng giấu em, anh không chịu nói thật cho em biết!"
Jungkook vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cô. Nước mắt của cô rơi như mưa tuôn, cô cứ vừa khóc vừa mắng anh, Jungkook hết cách, đành phải dùng môi để bịt miệng cô lại.
Lisa không ngờ trong lúc cô đang khóc nức nở mà tên này còn nhân cơ hội chiếm hời, cô mở to hai mắt, hai bàn tay chống lên ngực anh, quên luôn cả khóc.
Thấy cô ngừng khóc, Jungkook buông môi cô ra, nhưng sau đó liền bế cô lên, đi tới chỗ sô pha.
Lisa mím môi, ngồi xuống ghế, nhưng cô không ngồi gần anh mà còn ôm một cái gối như để phòng bị.
Trong nhà bật một ngọn đèn vàng, ánh sáng dìu dịu ấm áp.
Jungkook không sốt ruột, anh tự đi vào mở tủ lạnh lấy một chai nước, uống cho đỡ khát, tâm trạng căng thẳng của cả ngày hôm nay cũng được thả lỏng. Anh mở miệng hỏi: "Tại sao lại bỏ đi?"Lisa không để ý đến anh, cởi giày co chân lên ghế rồi tựa cằm lên đầu gối, mái tóc rối tung, hai mắt ửng đỏ, môi mím chặt, trông dáng vẻ đến tội nghiệp.
Jungkook uống hết chai nước rồi mà cô vẫn không thèm để ý đến anh.
Anh bước lại gần, quỳ một gối bên chân cô, vừa mới nắm tay cô thì lại bị hất ra.
Jungkook cười, thở dài một tiếng: "Còn giận à?"
Thấy anh vẫn cười được, Lisa bực tức hỏi, "Anh còn cười à? Chẳng phải anh không để ý đến em còn gì? Sao anh còn đến đây?"
"Nào có không để ý đến em.", Jungkook kéo chân cô xuống, rồi bế cô lên đùi mình. Cô cúi đầu, tuy ngoan ngoãn không nhúc nhích nhưng vẫn không nhìn anh.
Jungkook tựa trán vào bả vai cô, anh khàn giọng hỏi, "Đừng lờ anh đi nữa, được không?"
Lisa động lòng, liếc nhìn anh một cái.
"Anh khó chịu.", giọng Jungkook càng trầm hơn, "Về nhà không thấy em đâu, anh rất khó chịu, biết em bỏ đi, anh gần như phát điên lên.""Đừng bỏ mặc anh.", Jungkook nghẹn ngào, khép nép nói, "Xin em đấy."
Lisa mím môi, xót ruột, cô nhẹ nhàng nói, "Không."
Jungkook thấp giọng hỏi, "Không gì cơ?"
"Không bỏ mặc anh.", Lisa nói, "Đừng buồn mà."
Hai mắt Jungkook đỏ lên trong phút chốc, yết hầu nhấp nhô, máu nóng sôi trào.
Anh thấp giọng "ừm" một tiếng.
Thấy anh vẫn còn rầu rĩ, Lisa lại cảm thấy có chút ấm ức, "Nhưng mà anh không để ý đến em còn gì."
"Hôm nay anh rất khó chịu."