Không gian kiến trúc đậm nét phục cổ, gió đêm hè nhè nhẹ thổi, tán cây Catalpa cách đó không xa xào xạc reo ca. Mấy bóng đèn vàng trên bờ tường hắt xuống một dãy những vệt sáng, phủ lên cả không gian một bầu không khí ấm áp.
Mà đúng lúc này, giữa khoảng sân tưởng như yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve râm ran nhè nhẹ, bỗng vang lên một tiếng "bốp" đanh giòn.
Jungkook vừa dứt lời liền ăn ngay một cái tát.
Tiếng vang giòn giã, có thể thấy được người vừa ra tay tức giận đến mức nào.
Thật ra, Lisa tát xong mới ý thức được mình vừa làm gì. Cô cụp mắt nhìn, Jungkook chống hai tay ở hai bên cạnh người cô, vì nhận một cái tát của cô nên mặt hơi nghiêng, để lộ ra sườn mặt với góc cạnh hoàn mĩ.
Mà một người hoàn mĩ như vậy, lại bị cô cho một cái tát.
Lisa chậm chạp định thần lại, trong lòng cô rất áy náy, vô cùng áy náy, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô đứng dậy bỏ đi, đến nửa đường thì co giò chạy.
Thật ra cô rất sợ, con người anh tính tình thối hoắc, ai biết được anh có đuổi theo phản công lại hay không.
Lisa nghĩ trong đầu như vậy, nhưng thật sự Jungkook không hề muốn trả đũa.Anh nhìn theo bóng cô, khẽ bật cười, giơ tay sờ bên má bị đánh rồi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười nói với cô: "Em chạy chậm một chút, cẩn thận ngã đấy, anh cũng có ăn thịt em đâu mà sợ."
Lisa không để ý đến anh, tăng tốc chạy lên tầng hai.
Jungkook ngồi lại xuống ghế, cầm đũa gắp mấy món thanh đạm.
Đúng lúc này, Jintak lại gần, đặt một cái lọ nhỏ bên cạnh Jungkook. Anh liếc mắt nhìn, vỏ lọ ghi: Dầu Điệt Đả Vạn Hoa.
Jungkook hỏi: "Đưa cái này cho tôi làm gì?"
Jintak ngồi xuống ghế đối diện, thong thả ăn, còn cười khì khì, "Vừa rồi chẳng phải bị cho ăn tát hay sao?"
"Sao cậu biết?", Jungkook khàn giọng hỏi.
Jintak cười, khua tay tạo dáng như tự tát mình một cái rồi giải thích, "Nghe giòn như thế cơ mà, em ở trong phòng còn nghe thấy rõ ràng."
Thấy Jungkook không đáp lời, Jintak nói: "Thôi, đừng giả vờ nữa, bị tát cũng có phải chuyện gì mất mặt lắm đâu, nghĩ thoáng ra một chút."
"Ai không nghĩ thoáng?", Jungkook uống một ngụm canh, "Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là đánh là yêu, mắng là thương, độc thân quý tộc như cậu thì biết cái gì!"Jintak bị sặc, vừa lúc Jungkook ăn xong, đứng dậy đi về phía phòng mình. Jintak biết không đấu lại anh nên không tự chuốc lấy nhục nữa. Anh đảo mắt nhìn qua thì thấy trên bàn có một hộp kẹo, vừa thò tay cầm lên thì Jungkook như có mắt ở sau gáy, xoay người lại, giật hộp kẹo khỏi tay anh.
Nhân thể còn đét một cái vào mu bàn tay Jintak.
Mu bàn tay Jintak ngay lập tức đỏ ửng lên.
"Bỏ cái móng lợn của cậu ra.", Jungkook lườm nguýt, "Đây là đồ ăn của tiểu tổ tông nhà tôi, cậu mà đòi chạm vào sao?"
Jintak: "..."
Anh cảm thấy khả năng thừa nhận của mình lại thấp đi một chút rồi, chỉ cần anh yếu ớt đi một xíu nữa thôi là sẽ đi nhảy lầu tự tử ngay.
Jungkook cầm hộp kéo đi về phía phòng mình. Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên, anh cúi đầu, nhìn thấy cái tên trên màn hình thì nhíu mày lại.
Người ở đầu bên kia điện thoại, hơn một năm nay anh không liên lạc.
Jungkook không do dự bấm nút nghe, bên kia hình như có rất nhiều người, ồn ào nhốn nháo. Giây tiếp theo, có vẻ vì biết Jungkook đã bắt máy nên không còn thấy ầm ĩ nữa, thay vào đó là tiếng gọi đồng thanh – "Jeon đội!"
Khoảng sân im ắng bỗng vang lên một tràng những tiếng gọi đã lâu không thấy.
Một tiếng "Jeon đội" này chợt khiến hai mắt Jungkook đỏ ửng, tròng mắt trở nên ướt át.
Anh im lặng một lúc rồi khàn giọng hỏi: "Làm sao?"
Đám người bên kia cười ồ lên, một người lên tiếng: "Nhớ anh chứ còn thế nào nữa!"
Jungkook nhướng mày.
Bọn họ hỏi: "Em nghe Park đội bảo anh đang ở Incheon ạ?"
Jungkook "ừ" một tiếng, khẽ gật đầu, lại nhớ ra là họ không nhìn thấy nên anh trầm giọng nói, "Đúng."