Jungkook mặc áo thun đen, quần thể thao, tóc trước trán được vuốt gọn lên, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím hờ, nhìn qua có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng lại chẳng thấy được cảm xúc gì trong đôi mắt anh.
Tiếng nói chuyện dưới lầu vẫn văng vẳng lúc to lúc nhỏ, nhưng cô chẳng nghe được gì. Trong mắt, trong lòng, chỉ có mỗi người đang đứng trước mặt.
Jungkook đứng ở cửa một lúc, anh nhìn cô, rồi chỉ quẳng lại một câu, "Xuống dưới đi.", sau đó chẳng nhìn cô nữa mà xoay người đi xuống dưới luôn.
Lisa đứng yên tại chỗ, thấy anh tỏ thái độ như vậy thì gọi với theo anh, "Jungkook."
Bước chân đi xuống bậc cầu thang của anh khựng lại, nhưng rồi anh vẫn không nói gì, cứ thế đi thẳng xuống.
Cô nhìn theo anh, mãi cho đến khi bóng anh biến mất khỏi cầu thang, cô mới hoàn hồn, bất giác cắn môi, trong lòng vừa buồn bực vừa ấm ức.
Đứng thêm một lát nữa, điều chỉnh lại tâm trạng, cô đi rửa mặt rồi xuống lầu.
Dưới tầng một, sáu gia đình tề tựu đông đủ, đã lâu lắm rồi không có cảnh tượng như thế này. Từ khi gia đình Jungkook dọn đi, tuy năm gia đình còn lại cũng hay tụ tập, nhưng chung quy vẫn có cảm giác thiêu thiếu. Thật ra, trong lòng mọi người đều hiểu, thiếu đi cả gia đình Jungkook, cũng thiếu đi một Jung Saehyun.
Cô đưa mắt nhìn, dưới đất bày la liệt quà tặng, tổ yến, đông trùng hạ thảo, tất cả được đóng gói thành năm phần, hiển nhiên là do gia đình Jungkook mang đến.
Cô nhìn xung quanh, chẳng thấy Jungkook đâu cả, nhưng lại thấy mẹ Jeon. Bà đứng ở cửa phòng bếp, đang nói chuyện phiếm với năm bà mẹ khác, thấy cô xuống, bà liền vẫy tay, "Lili!"Lisa mỉm cười bước đến, thân thiết khoác tay mẹ Jeon, "Mẹ Jeon, lâu quá rồi không gặp."
Mẹ Manobal liếc nhìn hai người một cái rồi cười với Lisa, "Nhìn con xem, lại còn lãm nũng nữa."
Lisa ngả đầu vào vai mẹ Jeon, nở nụ cười tươi rói, "Chứ sao, bao nhiêu năm không gặp rồi, còn không cho con làm nũng một tí ạ?"
Mọi người đều bị cô chọc cười.
Lisa và mẹ Jeon đều ăn ý không nhắc đến cuộc trò chuyện hôm qua.
Trong phòng bếp, mấy người phụ nữ bận tới bận lui.
Lisa không có việc gì làm, ánh mắt bất giác liếc nhìn Jungkook. Không biết anh chui ra từ xó nào, đứng cách đó không xa, tay cầm ấm trà rót cho sáu ông bố.
Bố Manobal cực kỳ quý Jungkook, từ trước đến nay đều vậy, thế nên hiện giờ cứ mở miệng là lại khen anh, khen anh giỏi giang, khen anh khéo léo, lại khen anh ngày càng đẹp trai. Nói đến vẻ bề ngoài, mấy ông bố lại có một chủ đề mới để bàn luận.Lúc Lisa bưng đĩa hoa quả ra, cô nghe thấy bố hỏi: "Jungkook này, con có bạn gái chưa?"
Bước chân của Lisa thoáng khựng lại, nhớ đến thái độ của anh lúc gọi cô xuống, lòng cô có chút bồn chồn...
Cô nhịn không được bèn quay sang nhìn anh.
Jungkook không giấu giếm, anh gật đầu.Bố Manobal nghe được câu trả lời thì có vẻ hơi hụt hẫng, ông "à" một tiếng rồi đưa mắt nhìn Lisa. Thấy cô cười, ông mới thở phào, ông thật sự sợ Lisa lại bám theo Jungkook. Cũng được, Jungkook có bạn gái rồi, con gái mình biết chuyện, chắc chắn sẽ không quấn lấy Jungkook nữa.
Đến giờ cơm trưa, Bambam nhận được tin thì lập tức lao về nhà. Cả Eunwoo, Mingyu, cũng đều mau chóng về đại viện để gặp Jungkook, người anh trước đây đã bỏ đi mà không nói lời nào!
Lúc mọi người đang rửa tay chuẩn bị ăn cơm thì từ cổng đại viện đã vọng vào tiếng hò hét ầm ĩ: "Lão đại!!!"
Lisa xoay người lại, Bambam lao qua cửa, chạy như bay đến bên cạnh Jungkook.