Ở chỗ ngoặt cầu thang, cánh cửa sổ màu trắng ngà khép hờ, để lại một khe hở đủ cho một vệt nắng mỏng manh xuyên qua. Xung quanh không bật đèn, không gian có phần mờ tối.
Bầu không khí nồng đậm cảm giác oi bức của mùa hè, mà vì cô tựa vào sát anh nên xung quanh chỉ còn lại vị bạc hà thanh mát từ trên người anh mà thôi.
Lisa trợn tròn mắt, chóp mũi chạm vào lồng ngực anh, nín thở mất một lúc, cô mới trấn tĩnh thoát ra khỏi vòng tay anh rồi ngước mắt nhìn anh, chẳng thấy chút vui vẻ nào trong đáy mắt cả.
"Jeonn Jungkook." Lisa nhìn anh, cất giọng nói nhẹ nhàng, "Như vậy thú vị lắm sao?"
Với cô mà nói, cái người tên Jungkook này, tính tình xấu xa, từ trong xương cốt đã có sẵn sự ngang bướng, chuyện gì không hợp ý anh, anh sẽ sửa lại ngay, sửa đến khi anh hài lòng mới thôi. Lisa không tin Jungkook thích mình, anh vì cô mà đánh Nghiêm Dẫn, có lẽ cũng chỉ bởi chút tình cảm gắn bó từ hồi nhỏ mà thôi.
Bàn tay đặt trên eo cô thoáng cứng đờ. Anh vừa định giải thích thì Lisa lại nói: "Tôi không muốn trở thành trò tiêu khiển của anh lúc nhàm chán, tôi rất bận, cũng rất mệt."Lisa cắn răng hàm, ánh mắt nhìn vào bức tường sau lưng anh, "Nếu tôi ở nhà anh khiến anh có hiểu lầm gì đó hoặc là suy nghĩ gì đó, tôi sẽ dọn ra ngoài."
"Em nói luyên thuyên cái gì đấy!"Jungkook nhíu mày, đôi mắt híp lại, "Anh coi em là trò tiêu khiển lúc nào?"
Lisa không nói gì, chỉ thoáng cúi đầu.
Cho tới giờ, cô đều là người đuổi theo anh, hồi đó bám theo anh không biết mệt mỏi, lòng ái mộ với anh không lúc nào ngừng, nhưng tất cả đã kết thúc vào mùa hè năm 2010 rồi.
"Lisa..."
"Tôi hỏi anh..."Lisa nhìn anh, hỏi: "Thời gian chúng ta gặp lại, còn chưa đến một tuần, anh đã nói muốn theo đuổi tôi, đây không phải là coi tôi thành trò tiêu khiển thì là gì?"
Jungkook bị cô chọc tức, lồng ngực khẽ phập phồng.
Nhưng Lisa vẫn nói, "Chẳng qua là anh muốn tôi bám lấy anh như ngày xưa mà thôi, không phải là anh muốn theo đuổi tôi, mà là vì anh đang nhàm chán quá, muốn mờ ám với tôi một thời gian, qua đợt này, tôi đi rồi, anh cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả."
Cô dừng một lát, mím môi rồi nói, "Giống như năm đấy, không từ mà biệt."Anh không đáp lời.
Lisa thu tầm mắt lại, kéo bàn tay đang đặt ở eo mình xuống rồi lạnh giọng nói, "Jungkook, vẫn là câu nói kia, đừng tìm đến tôi, cứ cho là cuộc sống nhàm chán, vô vị, thì cũng đừng tìm đến tôi, đều là người trưởng thành rồi, tôi không muốn là một trong số đông những người phụ nữ của anh."
"Em đang nói cái gì đấy!", Jungkook nhíu mày, cụp mắt nhìn cô, anh cất giọng trầm thấp, "Anh có phụ nữ hay không mà em còn không rõ à?"
Đúng là Lisa không rõ cho lắm.
Jungkook cũng ý thức được việc nói những lời này ra là một sai lầm, anh thay đổi cách nói, giọng điệu dịu xuống hẳn, "Anh không có, không coi em là trò tiêu khiển, càng không biến em thành một trong số đông những người phụ nữ của anh."
Thấy cô có vẻ chẳng thèm nghe, Jungkook buông bàn tay ôm eo cô ra, chuyển lên ôm lấy khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn anh. Anh liếm môi, "Đừng nghĩ ngợi lung tung, muốn theo đuổi em có nghĩa là muốn theo đuổi em, là thật lòng, không hề coi em là trò tiêu khiển, càng không biến em thành một trong số đông những người phụ nữ khác."
Jungkook khẽ véo hai má cô rồi khàn giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, Jeon Jungkook anh chưa từng có người phụ nữ nào cả."
Lisa bị anh vần vò khuôn mặt, nhưng lúc nghe thấy anh nói câu đó thì vẫn vô cùng sửng sốt.
Jungkook lại khẽ liếm môi một cái, "Chỗ này...", anh đặt tay cô lên vị trí trái tim mình rồi thấp giọng thì thầm: "Ngoài em ra, chưa từng có ai bước vào cả."
...
Lời thổ lộ của anh quá rõ ràng, quá thẳng thắn.
Thế cho nên đầu óc Lisa cứ mơ mơ hồ hồ mãi, cho đến tận lúc về nhà, Lisa vẫn không để ý đến Jungkook.