Trong sân, ve kêu thành từng tràng dài, những chùm hoa Catalpa nở bung, đung đưa theo gió.
Lisa cúp điện thoại. Lồng ngực tưng tức, lần này cô không khóc, chỉ cảm giác vô cùng đau đớn.
Một lát sau, cô đã đưa ra quyết định, đứng dậy đi lên lầu. Thu dọn đồ đạc xong, cô kéo vali đi ra ngoài.
Cô ngoái đầu lại, nhìn khoảnh sân trước mà hai mắt đã hơi cay cay.
Chiếc taxi vừa đặt bằng di động đã đến, cô xoay người lại, tài xế giúp cô bỏ vali vào cốp, còn cô thì khom người ngồi vào ghế sau.
Bến xe hiện tại rất đông người, vậy mà dường như ông trời đặc biệt ủng hộ sự ra đi của cô, vừa mua vé xong đã nghe thấy giọng phát thanh vang lên: "Hành khách từ Incheon đi Seoul, từ Incheon đi Seoul, mời lên xe."
Lisa soát vé rồi lên xe.
Ngồi ở ghế sau cùng, gần cửa sổ, xe lăn bánh, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh chẳng khác mấy hồi cô mới đến, nhưng tâm trạng thì lại khác rất nhiều.
Bên tai lúc này chỉ còn lời mẹ Jeon nói.
"Con à, năm đó thằng bé gặp tai nạn, là vì nghe nói con chuẩn bị đi bồi dưỡng, nó muốn tìm con nên mua vé máy bay đuổi theo con, không ngờ trên đường đi thì gặp chuyện."
"Nó rất muốn ở bên con, nhưng mỗi lần muốn đi tìm con, nó lại cảm thấy không nên làm liên lụy đến con."
"Thế nên mới trốn đi."
"Con à, giúp mẹ Jeon một chuyện nhé, đưa nó về Seoul đi, để nó cam tâm tình nguyện trở về, để nó đối mặt với tất cả."
"Để nó kiên cường đứng dậy một lần nữa..."
Lisa cúi đầu, xoa xoa đôi mắt cay xè, sau đó gửi một tin nhắn cho Jungkook.
Tất cả đều là vì cô, không có cô, anh vẫn là một Thượng úy hải quân được mọi người kính phục, thậm chí còn có thể ưu tú hơn.
Đều là vì cô...
...
Jungkook đến siêu thị mua thức ăn, anh đặc biệt mua một con gà về hầm canh cho Lisa.
Chọn nguyên liệu nấu ăn xong, anh thanh toán rồi lái xe về. Lúc đánh xe vào gara, anh bỗng nghe thấy điện thoại đổ chuông báo. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, là tin nhắn Lisa gửi, chắc mẩm là cô hỏi anh đi đâu nên anh không nghĩ nhiều, vừa xuống xe vừa mở di động ra.
Ngay khi đọc được tin nhắn kia, cả người Jungkook lập tức cứng đờ.
... Jungkook, em đi đây, anh về nhà sớm nhé.
Yết hầu Jungkook trượt lên trượt xuống, anh vừa gọi vào số của cô vừa chạy vào nhà, đầu bên kia chỉ có giọng nữ máy móc: "Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau..."
Jungkook buông một câu chửi tục, cúp điện thoại rồi đẩy cổng ra, bước nhanh vào trong. Bên trong im lìm, anh ném đồ ăn lên bàn, chạy nhanh lên tầng trên, lòng hoảng loạn vô cùng. Lúc nhìn thấy căn phòng trống không, chỉ còn lại vài bộ quần áo của cô trong tủ, anh hít sâu mấy hơi rồi lại gọi điện cho Lisa.
