Ánh trăng bàng bạc, dù là tối muộn, nhưng tiếng ve mùa hè vẫn râm ran không ngừng, ồn ào đến phát phiền.
Sân trước không bật đèn, cả khoảnh sân tối đen như mực, chỉ có thể mượn chút ánh sáng le lói từ bóng đèn ngoài đường hắt vào. Thấy anh ngày càng đi sâu vào trong, cái nhíu mày của Lisa cũng ngày càng sâu.
Cô gọi anh: "Jeon Jungkook?..."
Bóng hình cao lớn kia hình như thoáng khựng lại giữa bóng đêm, nhưng rồi lại chìm vào một góc trong đại sảnh. Tiếng bước chân có chút gấp gáp, anh đi tới trước một căn phòng, mở cửa ra, rồi đóng lại ngay.
Tiếng đóng cửa khe khẽ, trong nháy mắt lại là một bầu không khí yên tĩnh.
Người đàn ông mập mạp thu tầm mắt từ phía căn phòng đó rồi tần ngần nhìn sang Lisa, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: "Cô... quen... lão đại... của tôi à?"
Lisa không trả lời.
Quen! Từ lúc mặc quần thủng đít, họ đã quen nhau rồi, chỉ có điều, từ tám năm trước, họ chẳng còn liên lạc với nhau nữa.
Lisa không ngờ lại gặp anh ở đây, càng không ngờ anh lại thay đổi nhiều đến vậy.
Người đàn ông mập mạp tên Jintak, vô cùng nhiệt tình. Anh ta tinh mắt nhận ra sự khác thường giữa lão đại với Lisa, vì thế liền xách luôn vali của Lisa đi vào trong, vừa đi vừa giải thích: "Vừa nãy không phải cố ý để cô đợi lâu đâu, không biết cô với lão đại..."
Jintak ngừng một lát, không dám hỏi xem hai người họ quen biết nhau ra sao.
Thế nhưng Lisa lại nghe ra, cô tóm một góc ba lô, nhẹ giọng nói: "Có gì đâu, quen nhau, từ nhỏ là bạn chơi cùng."
À, ra là bạn chơi cùng.
Jintak xấu hổ cười một cái, vừa nãy anh ta nhìn thoáng qua còn tưởng là bạn trai bạn gái cũ, lúc hai người đó gặp nhau, bầu không khí quá mức khác thường.
Jintak xách vali lên tầng hai.
Đèn tầng hai vụt sáng, cô mới thấy rõ cách trang hoàng xung quanh khá tùy ý, đơn giản, nhưng lại rất phóng khoáng.
Cô liếc nhìn mấy bức ảnh chụp hải đảo treo trên bức tường xám trắng. Nhưng không đợi cô xem lâu, Jintak đã đặt vali xuống trước cửa một căn phòng rồi nói: "Vào đi, phòng này này."
Lisa "À!" một tiếng, tầm mắt lướt từ bức ảnh sang chỗ Jintak đứng. Cô đi vào, đánh giá qua một lượt.
Căn phòng đón sáng rất tốt, giường lớn, bên cạnh còn có một chiếc ghế tatami*, hai người nằm cũng vừa.
*Một dạng ghế sô pha bệt, không có chân
Jintak đặt vali vào trong rồi xin phép rời đi, nói thằng bé đến giờ uống sữa rồi.
Lisa vốn định gọi điện thoại cho mẹ, nhưng chợt nhớ ra điện thoại hết pin, mà đen đủi hơn là còn không mang dây sạc.
Màn hình tối thui, phản chiếu hình ảnh của cô và bóng đèn trên trần nhà. Cô vốn định đứng lên nhưng bỗng khựng lại, rồi lại ngồi xuống giường.
Cô nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook.
Tám năm nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.