Bầu không khí xung quanh chỉ còn lại sự ngọt ngào, ánh đèn ấm áp, đến cả tiếng mưa ồn ào đáng ghét mọi ngày cũng trở nên êm đềm triền miên.
Lisa khẽ động đậy cánh tay, tìm một tư thế thoải mái hơn, mơ mơ màng màng lại chìm vào giấc ngủ. Jungkook vẫn quỳ gối dưới đất, cúi đầu nhìn cô một lúc lâu rồi mới ghé vào tai cô hỏi: "Lili, có dậy được không?"
Anh cố tình hạ thấp giọng nói, nhỏ đến mức Lisa tưởng cô đang nghe thấy tiếng nói trong giấc mơ.
Cô mở hé hai mắt, nhưng chỉ nhìn một cái rồi lại nhắm mắt ngủ. Thấy cô ngủ say, Jungkook nhếch miệng mỉm cười, anh lại khẽ khàng nói: "Vậy... anh bế em lên nhé?"
Không ai trả lời.
Lisa nhắm hai mắt, hơi thở đều đều, sợi tóc rơi trước chóp mũi bị cô thổi bay đi.
Thấy thế, Jungkook liếm môi cười, anh suy tư một lát, nếu cô có thể tỉnh lại mà trả lời, đừng nói là để anh bế, ngay cả một ánh mắt đoàng hoàng cũng chẳng cho anh. Anh cúi đầu, duỗi hai cánh tay ra bế cô đi lên tầng hai.
Ngay cả lúc đi lên cầu thang, Jungkook vẫn bước rất vững vàng.Lisa cảm giác mình rất thoải mái, trong mơ, cô nhìn thấy Jungkook khi còn nhỏ. Đó là lúc cô thay răng, hai chiếc răng cửa không còn, ăn chẳng ăn nổi, nói chuyện còn bị gió lùa. Jungkook độc mồm độc miệng thành quen, cứ lấy hai cái răng cửa ra để trêu cô.
Trong mơ, anh vô cùng đáng ghét.
Lisa bất chợt nói mê mấy câu, giữa bốn bề yên tĩnh, nghe ra như tiếng nỉ non khe khẽ.
Jungkook mới nghe thấy thì tưởng cô không thoải mái nên rảo bước nhanh hơn, mở cửa phòng rồi bế cô vào trong. Tới gần giường, anh quỳ một chân lên giường, cẩn thận đặt cô xuống. Ngay sau đó, Lisa lại nói mê, mà lần này thì anh nghe rất rõ ràng.
Một lọn tóc mắc vào khóe miệng, cô chu môi lên lẩm bẩm: "Jungkook thối tha, Jungkook thối tha, anh mới không có răng ý."
Jungkook sững sờ, một lúc sau mới nhoẻn miệng cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gẩy bỏ lọn tóc bên môi cô ra. Anh trầm giọng "ừ" một tiếng, giọng nói cố tình đè thấp xuống, vừa trầm vừa khàn, nhưng thật ra lại ẩn chứa sự dịu dàng bất ngờ.Anh lẩm bẩm, nói hùa vào cùng cô: "Đúng, Jungkook đúng là đồ thối tha."
Nói xong, anh lại tự bật cười. Cô đang mơ thấy anh, anh có thể không vui sao?
So với cô đang ngủ say sưa, ở một căn phòng khác, nằm trên giường, Jungkook lại mất ngủ.
Anh gối đầu lên cánh tay, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại tiếng nói mềm mại của Lisa lúc kêu tên anh.Đây không phải là lần đầu tiên cô gọi anh bằng cái tên "Jungkook thối tha", trước kia cô cũng hay vừa giận vừa yêu mà gọi như thế.
Những lần đó anh đều không đáp lời, nhưng không hiểu vì sao, hiện tại, khi trong đầu cứ văng vẳng câu nói ấy, mỗi một tế bào não của anh như cực kỳ hưng phấn, hoạt động không biết mệt mỏi.
Anh bất chợt nghĩ đến cảm giác mềm mại nơi bàn tay, lần này thì rõ ràng là chạm đến rồi.
Màn đêm u tối, trong phòng không bật đèn, chẳng thể nhìn rõ hình dáng anh.
Bất chợt, trong phòng vang lên tiếng rên khe khẽ, một chuỗi những tiếng sột soạt nối nhau. Qua nửa tiếng, cũng được một lần làm qua loa.Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Jungkook nhìn chính mình trong gương, khẽ thở dài. Không dưới một lần anh ảo tưởng đến cô, mấy năm gần đây cũng chưa từng thay đổi.
Nghĩ như vậy, anh liếm môi bật cười một cái.
...
Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên giường, Lisa ngây ngẩn mất một lúc lâu.
Nếu cô nhớ không nhầm, thì tối qua cô nằm ngủ trên sô pha.
Lisa nghĩ đến đó thì bỗng nhiên trợn trừng mắt, Jungkook!
Tối qua cô chờ anh về, nào ngờ lại ngủ quên mất.
Sao giờ cô lại nằm trên giường rồi?
Mải suy nghĩ, tới khi nhìn đồng hồ, Lisa mới biết mình dậy muộn hơn mọi ngày mười phút. Cô không dám lề mề nữa, vội vàng đi đánh răng rửa mặt, lúc chạy xuống thì đã thấy Jungkook đứng đợi ở sân rồi. Trông thấy vẻ vội vã của cô, anh khẽ cười rồi nói: "Không phải vội, anh lái xe nhanh lắm."
Lisa vừa nhanh chóng đi giày vừa cãi: "Ai vội chứ!"
"Anh vội." Jungkook thản nhiên đáp lời, cười với cô, "Đi thôi."
Trên xe, nghĩ đến sáng nay, có một số việc không hỏi thì sốt ruột, thế nên cô thuận theo nội tâm mà hỏi, "Tối qua anh về lúc mấy giờ đấy?"
Nghe thấy câu hỏi đó, Jungkook bất giác sửng sốt, ngay sau đó lại khẽ cười, "Rạng sáng."
Lisa "à" một tiếng, muốn hỏi tiếp nhưng lại thôi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Jungkook tập trung lái xe, giọng nói nghe như đêm qua không ngủ ngon, anh hỏi: "Sao thế? Anh về muộn em không vui à?"
Lisa vừa định nói "Nghĩ hay quá đấy!" thì Jungkook lại cướp lời cô trước, "Anh biết rồi, lần sau sẽ bảo em, em đừng không vui nữa."
Lisa mím môi, lẳng lặng lừ mắt khinh bỉ.
Jungkook ngồi bên cạnh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng khẽ cong lên.
Đến bệnh viện Wanah, Jungkook đưa cô vào như thường lệ, trên tay còn cầm hộp giữ nhiệt. Tới cửa, Jungkook đưa hộp cơm cho Lisa, cô bất đắc dĩ phải nhận, đang định đi vào thì anh lại gọi.
"Lili.", Jungkook nhìn cô, khẽ vuốt tóc cô rồi cười nói: "Ăn nhiều một chút, em nhẹ quá, bế chẳng có cảm giác gì cả."
Jungkook nói xong liền đi luôn.
Lisa phản ứng chậm chạp, mãi sau mới sững người!
"Đồ lưu manh!" Lisa nhìn về phía xe anh, tức điên tiết.
...
"Mấy cậu biết chưa, bác sĩ Na phải nằm viện đấy, giờ đang ở khu bệnh nhân kia kìa."
"Tối qua tôi trực, chính mắt tôi trông thấy, đầu bê bết máu, giờ nghĩ lại còn thấy kinh."
"Chả biết thế nào, nhưng mà nghe nói là lúc xe cấp cứu đến thì đã nằm gục dưới đất rồi, sợ nhỉ!"
Giữa trưa, Lisa đến canteen thì nghe được những lời đó.
Cô đút một tay vào túi áo, cổ đeo ống nghe, trên người khoác chiếc blouse trắng, vẻ uy nghiêm của một bác sĩ và vẻ dịu dàng hòa lẫn, khiến tầm mắt người khác bất giác bị cô thu hút. Không thể không thừa nhận, cô thật sự rất đẹp.
