Chương 2: Uống một chút không?

81 8 0
                                    

Tối hôm nay khá chán, tôi không muốn đi đâu chơi nên Đỗ Hoàng Minh đã chở tôi về.

Tắm rửa sạch sẽ tôi liền nằm lên giường lướt tik tok. Cần Thơ khi về đêm không quá ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn nhưng cái không khí phố lên đèn ở đây vẫn là thứ mà tôi nhớ mãi. Trước con hẻm nhà tôi có một tiệm bánh ngọt, mùi thơm của bánh bông lan từ tiệm bay ra như muốn quyến rũ tôi rằng nên ăn chút đồ ngọt. Nhưng mà không được, nếu bây giờ tôi mà ăn đêm thì nghĩa là công sức hai tháng hè giữ dáng của tôi sẽ mất hết.

"Cốc...cốc...cốc" Là tiếng gõ cửa từ ban công phòng tôi. Khi tôi nhìn ra, là Đỗ Hoàng Minh đang ở ngoài đó vẫy vẫy tay cùng với một túi đồ ăn mua ở Circle K.

Tôi ra mở cửa, Đỗ Hoàng Minh mở túi đồ ra vừa nói:

"Uống một chút không?"

Tôi và Đỗ Hoàng Minh ngồi bệch xuống, nhà của nó cạnh bên nhà tôi có thể xem là hàng xóm thân thiết. Có một đều thú vị của nhà bọn tôi là tôi có thể leo qua phòng ngủ của Đỗ Hoàng Minh từ ban công và nó cũng có thể làm đều tương tự.

Đỗ Hoàng Minh mua bốn chai Soju và vài gói snack. Tôi định chạy xuống nhà lấy thêm chai rượu đế nhưng suy nghĩ lại nếu uống thật chắc chắn ngày mai hai đứa tôi khỏi đến lớp.

Cụng ly, tôi nhìn nó uống một ngụm, yết hầu trượt lên xuống. Thật sự sao bây giờ tôi mới nhận ra là Đỗ Hoàng Minh đẹp trai vãi.

"Sao tối nay lại có nhã hứng rủ tao uống cùng vậy?" Có một điều là tôi và nó dù có là hàng xóm, chơi cùng nhau từ khá lâu nhưng trong trường cả hai bọn tôi đều giả vờ như không thân thiết hay quen biết gì nhau.

Đỗ Hoàng Minh cười cười: "Tao thấy mày mới thất tình nên qua chuốc say mày".

"Đm, bạn bè như c**" Tôi nhìn nó với vẻ bức xúc. 'Dô' với Đỗ Hoàng Minh một cái rồi tôi liếc đểu nó: "Thất tình cái con khỉ, tao chỉ là đang tức thôi".

"Tức cái khỉ gì?" Đỗ Hoàng Minh nhìn tôi cười khinh bỉ: "Chả hiểu sao mày lại quen thằng Huy đó, biết bao nhiêu đứa tốt đầy ra".

Tôi vuốt vuốt chai Soju, nói với nó: "Dù thằng chó đó không tốt nhưng cái mặt nó đẹp". Thật sự, Phan Ninh Tịnh An tôi là một đứa mê cái đẹp, tôi có thể thích một người đơn giản tại vì bề ngoài của đối phương đẹp. Không quan trọng nam hay nữ, đẹp là được. Ở độ tuổi 17 này tiêu chuẩn ngoại hình cũng quan trọng lắm đấy, ngắm cái đẹp cũng là một thú vui tao nhã.

Thái độ của Đỗ Hoàng Minh là khinh bỉ: "Đm, thằng đó đẹp chỗ nào, chả bằng tao".

Tôi nghe nó nói thêm gì đó nhưng không nghe rõ.

"Tự luyến". Tôi ngồi ngẫm nghĩ một chút: "Ờ ha, Trần Hữu Huy có gì đẹp ta? Mắt tao mù rồi".

"Không phải mắt mày mù mà là mày có mắt như mù, ít nhất cũng phải tìm một người như Đỗ Hoàng Minh tao nè". Đỗ Hoàng Minh tự nhiên tối nay phát cộc với tôi. Tôi thấy vậy liền uất ức nói:
"Giống mày thì sao? Là kiểu hai tay hai em hả?"

Mới đầu làm bạn với Đỗ Hoàng Minh tôi còn nghĩ nó là người trầm tính kiểu như trai ngoan ngoãn gương mẫu được nhà nhà người người yêu quý. Nhưng mà trời đâu có cho ai tất cả, đẹp trai-nhà giàu-học giỏi thì ông trời lấy mất tiêu sự tử tế của nó. Ấy vậy mà, thằng này vẫn có người chạy theo, đến khi bị Đỗ Hoàng Minh bỏ thì bám theo năn nỉ quay lại.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ