Chương 33: Mày đẹp trai ghê

41 4 2
                                    

Sau khi về nhà thì đã 10 giờ đêm, lúc ấy tôi đột nhiên thèm bánh bông lan.

Thế là tôi đi ra đầu hẻm mua một ổ bánh bông lan trứng muối.

Đang lúc về nhà thì tôi chợt nhìn thấy một gã đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Phía trước là đường về nhà, trên người tôi cũng không có vật phòng thân. Trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ, tôi nhanh chân đi ra một tiệm tạp hoá gần đó để mua bình giữ nhiệt.

Trả tiền xong, tôi liền hỏi bà chủ: "Cô ơi, cho con xin một ít nước sôi được không cô?"

Bà chủ tiệm gật đầu rồi nói: "Được chứ, con chờ ở đây, để cô đi đun nước"

Sau khi nhận lại bình nước, tôi liền hiên ngang đi về nhà.

Gần đến thì gã đó chặn đường tôi, nhìn là biết được gã không phải người trong khu này.

Gã cười một cách biến thái: "Cô bé đi đâu mà khuya vậy? Đi một mình nguy hiểm lắm đó"

Tôi khẽ lùi lại, nhìn gã: "Con đi mua đồ thôi, giờ con phải về nhà"

Sau đó tôi muốn lách sang người gã thì bị gã chặn lại, giây tiếp theo tôi liền biết gã muốn làm gì.

"Về làm gì, ở lại với chú một chút đi"

Gã vừa kéo quần xuống thì tôi ngay lập tức cầm bình nước sôi tạt thẳng vào bụng của gã khiến gã la toáng lên: "Con điên này....nóng quá..."

Tôi vừa tạc vừa hét lớn: "Cho mày chừa này, nhỏ xíu mà khoe với ai hả? Bị phỏng một lần cho nhớ đời, tên bệnh hoạn"

Tiếng hét của tôi làm cả hẻm chú ý chạy ra, tôi vội la lên: "Ông ta muốn quấy rối con"

Tôi chưa kịp nói tiếp đã nhìn thấy Đỗ Hoàng Minh với đôi mắt đây lửa giận xông tới túm lấy gã rồi đánh thẳng vào mặt gã một cái khiến gã té nhào.

Cả hẻm của tôi đang định cho gã một trận thì mẹ tôi ngăn lại:

"Đánh nữa là mình thiệt đó, đưa lên công an"

Ở đây có rất nhiều người làm chứng cho tôi, gã muốn trốn cũng không thoát.

Sau khi giao người cho công an, tôi mới phát hiện tay tôi đang run rẩy đến đáng sợ.

Cái bánh bông lan của tôi đã được cho Chị Linh mang về nhà, tôi nắm chặt hai tay phía trước người, đi theo sau Hoàng Minh.

Nói thật thì tôi sợ muốn chết, cái con mắt trần trụi của gã lúc ấy làm tôi sợ phát khiếp.

Tôi nhìn Đỗ Hoàng Minh đang đi phía trước rồi cứ lặng lẽ như một cái đuôi nhỏ bám theo nó.

Đột nhiên Hoàng Minh đứng lại, nó nắm lấy tay tôi.

"Không phải lúc nãy mày hăng máu lắm sao? Tự nhiên bây giờ lại run như vậy"

Tôi nhìn nó rồi không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.

Lúc nãy, Đỗ Hoàng Minh đã đánh gã, nó đã đánh gã để bảo vệ tôi.

Dường như lúc này, bao nhiêu sự sợ hãi cứ như vậy mà hoá thành nước mắt.

Tôi oà khóc lớn: "Minh ơi....huhu..."

Đỗ Hoàng Minh kéo tôi vào lòng vỗ về: "Giờ không sao rồi, bé Thương, mày làm tốt lắm, biết không?"

Vừa khóc, tôi vừa nói: "Đáng lẽ, tao nên rủ mày đi cùng".

"Đúng vậy, sao này đi đâu cũng phải rủ tao đấy?" Nó vẫn ôm chặt lấy tôi.

Hai bọn tôi sánh vai nhau đi về nhà.

Tôi thút thít nói: "Ừm ừm, nhớ rồi"

°°°

Tôi ngồi bệch ở ngoài ban công, bên cạnh là Đỗ Hoàng Minh, trên tay nó đang cầm ly nước ấm cho tôi.

Tôi không còn tâm trạng ăn bánh với gia đình nên đã nói rằng muốn đi ngủ.

Giờ này cũng đã qua 2 giờ sáng ngày 30 tết.

Tôi gục đầu vào vai Hoàng Minh

Trời gần tết đã tối đen, chẳng có một ngôi sao nào trên trời.

Hoàng Minh khẽ vuốt nhẹ đôi má của tôi, nó thấp giọng hỏi: "Sao mày nghĩ được cách đó vậy?"

Tôi lí nhí nói: "Tại tao thông minh thôi, tao định dùng cái bình đó làm vũ khí tự vệ nhưng mà tao sợ bị nói là hành hung người khác nên xin ít nước sôi tạt lên"

Tôi cảm nhận được Đỗ Hoàng Minh đang nhịn cười. Tôi ngẩng đầu nhìn nói: "Tao định tạt thẳng lên chỗ đó nhưng mà lỡ hắn bị gì rồi phải tốn mớ tiền thì xu cà na lắm"

"Ra tay cũng ác thật" Nó dùng tay nhéo nhẹ đôi má của tôi.

Tôi bật cười khúc khích, cho cái gã kia bị nóng một chút thôi mà. Ít nhất cũng phải để gã trả giá một chút.

"Đỗ Hoàng Minh" Tôi gọi tên nó.

"Hửm?"

"Hoàng Minh" Tôi lại gọi nó

"Ừm?"

"Minh ơi" Tôi lại tiếp tục gọi tên nó

"Ơi?"

"Đồ móng heo" Tôi tiếp tục kêu nó

"Sao thế bé Thương?"

Lúc này tôi đã buồn ngủ lắm rồi, tôi khẽ nói: "Sau này mày không được giấu tao chuyện gì đâu nhé, có tao ở đây, không ai dám ăn hiếp mày đâu"

Rồi trong mơ màng nhắm mắt, tôi cảm nhận có bàn tay chạm lên gương mặt của tôi.

"Tao nhớ rồi"

Cũng không biết là mơ hay thật nhưng tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Đỗ Hoàng Minh trước đây. Tôi vô thức đưa tay sờ lên gương mặt của nó.

"Sao có thể đẹp bất chấp thế này"

Đôi mắt tam bạch chứa đầy nỗi buồn, mái tóc phũ dài đến mí mắt, cả con người như có hào quang khiến người ta không kiềm lòng mà muốn đến gần.

Rồi tôi lại nghe Đỗ Hoàng Minh nói vào tai tôi:

"Cái gì đẹp?"

"Bạn Minh, con trai chú Phong" Tôi khẽ mở mắt rồi ngước lên nhìn nó.

Thằng chó này, sao môi nó đẹp thế? Tịnh An à, mày không được làm bậy.

Tôi nhìn thấy yết hầu của nó cứ trượt lên trượt xuống, nói thế nào đây, tôi cảm thấy trông rất vui mắt.

Hoàng Minh bị tôi nhìn chăm chú như vậy một hồi lâu, nó dùng tay nâng cằm của tôi lên: "Mê tao hay gì mà nhìn chăm chú thế?"

Ừ, mê lắm rồi

Nhưng tôi không dám nói, tôi ngơ ngác nhìn nó: "Hoàng Minh"

"Hửm?"

Tôi chớp mắt nhìn nó: "Tao muốn nói là..."

Minh nhìn tôi dịu dàng đến nỗi tôi không thể tìm ra từ ngữ phù hợp.

Tôi mỉm cười nhìn nó: "Mày đẹp trai ghê"

Cái gì vậy Phan Ninh Tịnh An, không phải mày định nói mày thích nó sao? Đúng là hèn quá mà...



Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ