Chương 32: Bạn ban công

31 5 0
                                    

Chiều 29 tết, gia đình tôi trở về Cần Thơ. Tôi quyết định rồi, nếu tôi và Đỗ Hoàng Minh đều thích nhau vậy tại sao không thử tiến tới.

"Yêu thôi mà, ranh giới bạn bè gì chứ"

Con gái tỏ tình trước thì sao? Không phải cũng chỉ là bày tỏ tấm lòng thôi mà, nếu người ta không chấp nhận thì thôi.

Vừa về, tôi đã xung phong đi gửi quà tết giúp mẹ bởi vì tôi biết số quà tết đó có quà gửi cho nhà của Hoàng Minh.

Tôi đứng trước gương chỉnh trang đầu tóc váy áo rồi cầm túi quà đi sang nhà Đỗ Hoàng Minh.

Khí thế hùng hồn như đi đánh trận, tôi xông thẳng qua nhà nó

"Đi đâu vậy?" Là một bạn nam đang nói với tôi, cậu ta đứng trước nhà Đỗ Hoàng Minh nên tôi đoán chắc là họ hàng của Hoàng Minh.

Phải nói rằng gen nhà thằng Minh đỉnh thật, già trẻ lớn bé ai ai cũng đẹp. Nhưng mà nhìn cậu bạn trước mặt, tôi chẳng có tí có tí thiện cảm nào.

Tôi nói: "Đi tìm thằng Minh"

Cậu ta nhìn tôi: "Tìm anh họ tớ làm gì?"

Trong lòng tôi nghĩ: cái thằng này là em họ thôi mà, sao giống ba thằng Minh vậy?

Tôi khẽ chép miệng: "Có liên quan đến bạn à?"

Hình như đâu có liên quan.

Cậu ta trả lời: "Chứ sao, cậu muốn gặp anh tớ mà, phải có lí do chính đáng"

Tôi bình thản nói rằng: "Tôi tìm Minh Đỗ để gửi quà tết, bạn kêu anh họ của bạn xuống đây gặp tôi một chút"

"Cậu là gì của anh tớ?"

Tôi nghênh mặt: "Bạn ban công"

"Hả?"

Thấy cậu ta đang ngờ nghệch ra, tôi không quan tâm cởi giày định đi vào nhà.

Chưa kịp đi vào liền bị cậu ta kéo lại: "Ê, sao cậu dám tự ý vào nhà người khác thế"

Tôi nghe vậy liền rộng rãi mỉm cười: "Nhà này đâu phải nhà bạn"

Sao mà nhìn khó ưa thế?

Quay sang nhìn về phía cầu thang liền thấy Đỗ Hoàng Minh đang đi xuống, Minh mặc áo hoodie đen phối với quần jean trông rất bụi bậm.

Nếu nói Đỗ Hoàng Minh của hiện tại và khi nó vừa vào đây thì đã hoàn toàn khác hẳn. Cái thằng nhóc thấp bé nhẹ cân, từng đứng đến vai tôi thì giờ đây Đỗ Hoàng Minh đã cao hơn 1m84.

Tôi thầm khen ngợi: Lột xác cỡ này người ta không mê mới lạ

Đỗ Hoàng Minh nhìn thấy tôi liền nở nụ cười tươi tắn: "Về rồi hả?"

"Ừm" Tôi đưa túi quà cho nó: "Cái này cho mày, cậu mợ tao để ý mày thích ăn khô này nên làm một ít cho mày"

"Gửi lời cảm ơn giúp tao nhé" Hoàng Minh mở ra: "Nhiêu đây là một ít à"

Tôi hơi buồn cười: "Cậu tao còn định gửi cho nhà mày vài con cá lóc nữa nhưng mà mày đâu có thích ăn cá nên tao không có nhận"

Tôi biết là túi quà này rất nặng, số khô một nắng này đã quá nặng tay rồi.

Hoàng Minh nói với tôi hãy chờ nói một chút.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ