Chương 5: Vết sẹo

54 4 0
                                    

Sau khi gia đình Nguyễn Văn Hoàng Anh ra về, tôi liền nhận được tin nhắn của Đỗ Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Minh: [Dạo phố không?]

Phan Ninh Tịnh An: [Chờ tao 15 phút]

Chuẩn bị xong tôi đóng cửa đi ra ngoài đã thấy Đỗ Hoàng Minh với chiếc xe máy điện Vinfast chờ ở trước nhà.

"Giờ đi đâu?" Tôi ôm nón bảo hiểm hỏi nó.

Đỗ Hoàng Minh cầm nón bảo hiểm của tôi: "Mày muốn đi đâu?"

"Đi ăn ốc hay xiên nướng gì đi". Thời tiết về đêm khá là thích hợp để ăn đồ nướng. 

Đỗ Hoàng Minh: "Ok". Xong nó đội nón bảo hiểm cho tôi.

Tôi và Đỗ Hoàng Minh đi đến một quán ốc và xiên que nướng ở bờ kè Hưng Lợi. Tôi nhìn Đỗ Hoàng Minh đang nướng thịt. Tôi xin được hai cái cốc lùn từ chủ quán để uống rượu soju mua được ở Circle K.

Tôi nhìn Đỗ Hoàng Minh rồi nhìn xuống cổ tay phải của nó. Nơi đó có một vết sẹo rất xấu xí. Tôi rất muốn hỏi nó vì sao nó lại có vết sẹo đó lại còn gần động mạch như vậy. Nhưng tôi đang phân vân sợ là sẽ biết được một bí mật thầm kín của nó đang cố che giấu. Tay của Đỗ Hoàng Minh rất đẹp, từ cánh tay đến cả bàn tay đều đẹp không tì vết. Vậy mà lại có một vết sẹo, thật là tiếc.

Nhìn nó cứ im lặng, tôi đành lên tiếng để phá vở bầu không khí ngột ngạt này: "Mày rủ tao ra đây sao không nói gì hết?".

Đỗ Hoàng Minh gắp miếng thịt đã được nướng chín để vào chén của tôi, nó nói: "Lâu lâu rủ mày đi chơi, không phải mày rất thích Cần Thơ sao?".

Đúng, tôi rất thích sống ở Cần Thơ. Với tôi, Cần Thơ luôn có một nét đẹp rất kì lạ. Không hào nhoáng, không hoa lệ, không sô bồ nhưng ở đây cái gì cũng có. Không quá nhiều tòa nhà cao tầng nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đây rất hiện đại, Cần Thơ luôn đi vào lòng người một cách thầm lặng.

Tôi khoanh tay nói: "Đúng, mặc dù sau này khả năng tao sẽ học ở Sài Gòn nhưng mà tao cũng không bỏ Cần Thơ" 

Dù sao, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nơi chôn rau cắt rốn làm sao có thể rời xa?

Hoàng Minh thấy tôi cứ nhìn nó, liền dùng đũa gắp miếng thịt trong chén đưa lên miệng của tôi: "Ăn đi, nguội sẽ không còn ngon".

"Tao ăn thì mày phải tâm sự với tao nhé". Xong, tôi há miệng nhai miếng thịt mà Đỗ Hoàng Minh đút cho tôi.

Tôi nghĩ ra ngoài đây mà chỉ có hai bọn tôi thì không vui lắm, tôi liền lấy điện thoại ra định sẽ gọi cho đám bạn chí cốt của hai đứa tôi. 

"Để tao gọi thêm bọn Lan Thư với thằng Nhật ra đây chơi".

Chưa kịp gọi thì Đỗ Hoàng Minh đã nắm tay tôi ngăn lại: "Không cần, tao chỉ muốn ở cạnh mày thôi".

Giờ tôi mới phát hiện, gương mặt của Đỗ Hoàng Minh buồn rười rượi. Nó là người luôn che giấu cảm xúc nhiều khi tôi còn không biết nó đang nghĩ gì. Tối nay Đỗ Hoàng Minh sao thế?

Tôi định khui chai rượu ra thì nghĩ ra một ý định khác. Tôi nắm tay Đỗ Hoàng Minh: "Đi thôi".

"Đi đâu?"

"Võ đài". Sau đó tôi và nó chạy thẳng đến nơi mà hai đứa bọn tôi hay đánh boxing. 

Võ đài này là của một người bạn của tôi. Nhớ lại thời gian trước, để Đỗ Hoàng Minh có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây tôi liền đến nhờ anh Hải chủ chỗ này đến dẫn Đỗ Hoàng Minh đi đây đi đó. Anh Hải cũng là người Hà Nội, vì thế tôi nghĩ nếu Đỗ Hoàng Minh gặp được đồng hương sẽ cảm thấy ấm lòng và cởi mở hơn.

"Dô". Tôi với Đỗ Hoàng Minh đang ngồi giữa võ đài. Tôi xé bịch khô gà, lần này tôi để Đỗ Hoàng Minh nói trước.

Dường như khi có chút men trong người, ta sẽ dễ dàng tỏ rõ nỗi lòng hơn.

Đỗ Hoàng Minh nằm xuống võ đài, thều thào nói: "Cuối tháng tao phải về lại Hà Nội".

Cuối tháng? Là một tuần nữa Đỗ Hoàng Minh sẽ trở về Hà Nội.

"Mày về lại Hà Nội vậy có trở lại đây nữa không?". Không biết làm sao tôi lại hỏi câu đó nhưng tôi không muốn xa nó chút nào.

Đỗ Hoàng Minh đưa tay khẽ vuốt vuốt đuôi tóc đang xõa của tôi, nó nói: "Đương nhiên là sẽ quay lại đây rồi".

Tôi bỏ vào miệng của nó một miếng khô gà, nói: "Vậy thì sao mày buồn, về quê chơi phải vui mới phải".

Đỗ Hoàng Minh nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, giọng mang chút men say: "Nhưng mà, tao không muốn về nơi đó"

Rồi tôi thấy nó khẽ nhìn vào cổ tay phải. Chẳng lẽ có liên quan đến vết sẹo đó sao?

Tôi kéo Đỗ Hoàng Minh ngồi dậy, được đà nó gục thẳng vào vai tôi.

"Nè Minh, nếu mày có chuyện gì buồn phải tâm sự với tao nhé, khi mày vui thì tao cũng sẽ vui?"

"Vì sao?"

Tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn của nó.

"Tại vì nỗi buồn sẽ làm chúng ta già đi nên là phải giải tỏa, ngoại tao nói vậy đó".

Tôi nắm lấy tay phải của Đỗ Hoàng Minh, tháo chiếc đồng hồ trên tay của nó ra, vuốt ve vết sẹo rồi khẽ nói: "Nhưng mà, vì sao mày lại có vết sẹo này dạ, chắc chắn là mày đã chịu đựng rất nhiều, có uất ức gì cứ nói với tao".

Vết sẹo của Đỗ Hoàng Minh nằm rất gần động mạch, không ai dại dột đến mức làm bị thương nơi đó. Chỉ có một khả năng mà thôi.

Từ sau khi nhìn thấy vết sẹo này, không ít lần tôi vô thức nhìn vào cổ tay của Hoàng Minh cùng với hàng trăm câu hỏi về nó.

Tôi hỏi về vết sẹo không phải muốn xé quá khứ của bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn nói với Đỗ Hoàng Minh rằng: "Từ bây giờ mày luôn có tao ở bên cạnh".

Đỗ Hoàng Minh cứ nhìn tôi mãi, nhìn mãi....

Rồi nó ôm lấy tôi mà khóc nấc lên. Nó khóc trong sự kìm nén. Dường như từ trước đến nay Đỗ Hoàng Minh luôn gồng mình chứng tỏ bản thân đang ổn nhưng bên trong thật ra nó không ổn chút nào.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó khóc. Tôi từng chứng kiến cảnh hai cha con Hoàng Minh cãi nhau nhưng dù có uất ức hay không phục thì nó cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Tôi ôm nó để mặc Đỗ Hoàng Minh đang khóc nức nỡ trên vai tôi.

Tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra để Đỗ Hoàng Minh của tôi phải chật vật thế này?

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ