Chương 37: Quá khứ của Minh

17 4 0
                                    

Chờ lúc Hoàng Minh đã ngủ say, tôi liền đi ra ngoài phòng bệnh thật khẽ. Nhìn thấy Việt đang đứng bên ngoài, cậu cũng nhìn tôi.

Hai bọn tôi ngồi ở canteen của bệnh viện.

Tôi hỏi: "Rốt cuộc sao thằng Minh bị như vậy?"

Dù vết thương không nặng nhưng rõ ràng có chuyện gì đó xảy ra với Đỗ Hoàng Minh của tôi.

Việt thở dài rồi nói: "Trưa hôm qua, anh Minh có gặp lại tụi thằng Đức, nó thấy anh Minh đi một mình nên lại gây chuyện. Tớ cũng không rõ là bọn họ đã nói gì với nhau, lúc tớ đến đã nhìn thấy hai bên đánh nhau rồi, anh Minh một mình cân bốn thằng bên tụi thằng Đức, chắc tụi nó cũng bị thương không nhẹ"

Tôi nghe tới đây, liền hỏi lại Việt: "Đức là thằng nào?"

Gương mặt của Việt có chút biến sắc, cậu nói: "Thằng đấy cầm đầu bọn bắt nạt, tẩy chay trong trường, anh Minh chuyển đi cũng tại bọn nó"

Cậu kể lại: "Anh Minh với Khiêm là hai học sinh xuất sắc toàn diện của trường. Nhưng thể chất của Khiêm ốm yếu lắm lại hay bệnh vặt nên anh Minh ngày nào cũng đi học cùng Khiêm. Thằng Đức đã ghét Khiêm từ lâu rồi tại vì crush của thằng Đức là Lan, nhỏ đó thích thầm Khiêm. Từ đó, Khiêm luôn trở thành đề tài cho tụi nó bàn tán mà dẫn đầu là thằng Đức, ban đầu thằng Đức chặn đường đánh Khiêm rồi về sau thì bạo lực tinh thần, thằng Đức khiến học sinh trong lớp tẩy chay Khiêm, những đứa chơi cùng Khiêm cũng sẽ bị dạ lây chỉ có một mình anh Minh là làm bạn với cậu ấy. Thế nên..."

Việt kể tới đây thì ngập ngừng, tôi nói thay cậu

"Thế nên Hoàng Minh cũng trở thành nạn nhân giống với Khiêm"

Cậu gật đầu: "Ừm, anh Minh ngày xưa nhỏ con lắm chứ không như bây giờ, tớ cũng muốn bảo vệ anh Minh nhưng mà..."

Việt có vẻ cảm thấy có lỗi, cậu thở dài:

"Nhưng mà bà nội lại không cho tớ làm vậy, bà tớ mê tín lắm, bà nói tớ hợp tuổi với bà nên không được làm chuyện bà không cho phép, còn anh Minh thì khác, tớ được bà lo lắng bao nhiêu thì anh ấy lại bị bà chửi rủa bấy nhiêu nên là mối quan hệ của tớ với anh Minh lúc đó cũng căng thẳng lắm"

Lúc này tôi mới biết, Việt nhỏ hơn tôi và Hoàng Minh một tuổi, chỉ là cậu nhập học sớm hơn một năm.

Tôi có hơi khó thở: "Vết sẹo trên tay Hoàng Minh có liên quan tới thằng Đức phải không?"

Việt trầm ngâm một hồi lâu, cậu nhẹ giọng hỏi: "Cậu biết anh Minh có thể chơi piano đúng không?"

Chuyện này, tôi hoàn toàn không biết

Có vẻ nhìn ra tôi đang bất ngờ khi tiếp nhận thông tin này, Việt kể:

"Có lần trong trường tổ chức cuộc thi văn nghệ, anh Minh chơi piano nên đã giành giải nhất, dù mang chiến thắng về cho lớp nhưng bọn thằng Đức không thích điều này, sau cuộc thi, bọn nó lôi anh Minh đi đâu đó tới tận khuya. Tới khi tớ gặp lại anh ấy thì cổ tay phải của anh ấy đang băng bó rồi, nghe mẹ anh Minh nói cũng may là vết thương không quá sâu, nếu sâu một chút nữa thì..."

"Bị liệt" Tôi ngắt lời.

Việt nói tiếp: "Sau chuyện đó thì cả nhà anh tớ chuyển vào Cần Thơ, chuyện sau đó thì cậu biết rồi đó"

Tôi nhìn Việt: "Tại sao nhà trường không xử lí tụi thằng Đức?"

Việt nhìn tôi tỏ vẻ bức xúc: "Tại nó giàu, hiệu trưởng trường đó là cậu của nó, khi bác của tớ đến làm việc với nhà trường thì bọn họ chối bỏ trách nhiệm rồi cùng lắm chỉ đình chỉ học tập, sau đó tụi nó cũng quay lại trường để tiếp tục học, ngay cả bọn nó bạo lực tinh thần với Khiêm đến mức cậu ấy tự tử mà nhà trường còn che đậy thì chuyện của anh Minh làm sao để học chú ý".

Tay tôi run lên khi nghe đến đoạn này. Tôi thề rằng đây là giây phút tôi muốn đánh người nhất. Rất muốn gặp hết cái bọn đã khiến cho Đỗ Hoàng Minh của tôi phải có một vết sẹo trên người, khiến cho cậu bạn của Đỗ Hoàng Minh phải chọn cái chết để kết thúc mọi đau khổ.

Tôi hỏi Việt: "Vậy Minh về Hà Nội là..."

"Hôm nay là giỗ của Khiêm" Việt nói

Tôi nhìn đồng hồ rồi nói với Việt: "Đi thôi, cậu dẫn tôi ra chợ mua ít trái cây, chúng ta đi thăm mộ của Việt"

Nói xong tôi kéo tay cậu đi thẳng ra ngoài.

Trước mộ của Khiêm, tôi nói: "Tôi là bạn gái của Đỗ Hoàng Minh, chào cậu nhé"

Tôi với Việt thăm mộ của Khiêm xong thì chuẩn bị trở về.

Lúc này, có ba người con trai đi tới

Một trong số đó nói: "Chào Việt, lâu ngày không gặp"

Tôi nhìn sang Việt thấy cậu đang lùi ra sau. Thấy vậy, tôi thấp giọng hỏi cậu

"Ai vậy?"

"Là bọn thằng Đức" Việt nói

Cậu cố cười nhẹ rồi chào lại bọn kia: "Xin chào"

Tôi đoán người đứng giữa là Đức, một mái tóc màu vàng giống như màu lông của con Golden.

Đức nhìn sang tôi rồi lại nhìn sang Việt hỏi

"Bạn nữ xinh đẹp này là ai vậy?"

Không để Việt trả lời, tôi đã nói trước:

"Chào cậu, tôi là Tịnh An, bạn gái của Đỗ Hoàng Minh, cậu tên là Đức nhỉ?"

Gọi tên cậu ta mà tôi thấy mỉa mai cực kì

Cậu ta nhìn tôi rồi nở nụ cười ngả ngớn:

"Chào cậu, tớ là Đức, bạn học cấp hai của thằng Minh"

"À ra là BẠN HỌC CẤP HAI" Tôi nhìn cậu ta rồi tỏ vẻ ngây thơ

"Vậy cậu chắc cũng học cùng với Khiêm đúng không?"

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt của Đức rồi thản nhiên nói:

"Tôi nghe Minh nói hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, có vẻ tối nay cậu ấy sẽ trở về để THĂM HỎI bạn học cũ đấy, hy vọng cậu ấy cũng đến HỎI THĂM cậu"

Rồi tôi nhìn sang Việt: "Đi về thôi, về đón Minh xuất viện"

Tôi mỉm cười chào Đức: "Bọn tôi đi trước nhé"

Nói xong, tôi kéo Việt đi khỏi nơi đó.

Trên đường chở tôi về lại bệnh viện, Việt hỏi tôi: "Lúc nãy, cậu nói vậy là sao?"

Tôi nói: "Để trả thù"

"Hả?" Việt dừng xe lại.

Tôi nói với cậu: "Yên tâm đi, chỉ là doạ cho cậu ta sợ hãi một chút thôi"

Việt hỏi tôi: "Cậu định làm gì?"

"Ngày mai cậu sẽ biết" Tôi nói.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ