Chương 15: Cú ngã xấu hổ

37 3 0
                                    

Cả bọn tôi chạy về trường xem đi xem thi cuối kì.

Tôi dò tìm tên Phan Ninh Tịnh An lớp 12A1, liền thở phào.

Kết quả môn văn rất an toàn với tôi, 8,5 điểm. Thiết nghĩ tôi nên chạy lại hôn con Thư một cái.

Còn một môn nữa, là vật lý lần này tôi được tận 9 điểm. Tất nhiên là không thể ôm hôn thằng Minh được dù nó đã giúp tôi ôn tập.

Vì Lan Thư hơi thấp bé nhẹ cân nên tôi đã xem giúp nó. Đang dò tìm theo danh sách trên bảng thông tin thì Đỗ Hoàng Minh ở bên cạnh tôi hỏi:
"Sao rồi?"

"Cũng đủ sài" Tôi đã tìm thấy tên của Lan Thư liền lấy điện thoại ra chụp lại kết quả thi học kì cho nó.

Tôi khẽ hỏi Minh Đỗ: "Còn mày thì sao? Vẫn mười chấm vật lý chứ?"

Khi nãy xem điểm tôi có thử tìm điểm của Hoàng Minh, trung bình môn vật lý của nó là 9.9, xếp thứ nhất toàn khối. Những môn khác thì tôi không chắc chắn là nó sẽ học hành đàng hoàng nhưng riêng Vật lý thì đúng là Đỗ Hoàng Minh rất có năng khiếu.

"Cũng tạm được chỉ là điểm toán lần này không cao lắm" Đỗ Hoàng Minh nói.

Nó đang giả vờ gì, môn toán được tận 9.6 mà nói gì vậy trời

Tôi không để ý cứ như vậy mà an ủi: "Không sao đâu, làm gì có ai liên tục đạt điểm tuyệt đối đâu, mày đừng buồn ha".

"Trời ơi, Tịnh An mày đang tự chê gần mười chấm toán của mày đó hả?" Đào Quốc Nhật nói rồi chỉ lên bảng điểm.

"Vậy chắc cái đứa tên Tịnh An trên này là không phải mày rồi"

[ Phan Ninh Tịnh An: Toán 9.9 ]

Tôi khựng lại, khẽ liếc nhìn Hoàng Minh rồi cúi đầu ngại ngùng nói:

"May mắn thôi"

Sau kỳ thi học kì một cũng là lúc chuẩn bị sang năm mới, vì để đón chào năm 2023 thật hoành tráng nên tôi và cả bọn lên kế hoạch đến Hòn Sơn để vui chơi. 

Trộm vía là lịch nghỉ tết dương lịch nhà trường đã cho học sinh nghỉ tận ba ngày từ thứ bảy đến thứ hai tuần sau.

Kế hoạch đi chơi tại Hòn Sơn đã được Đào Quốc Nhật lên sẵn, nó nhắn vào nhóm chat:

Đào Quốc Nhật: [Sáng thứ bảy tụi mình khởi hành, đứa nào đến trễ tao bỏ ở nhà+chi phí chuyến đi, xin chân thành cảm ơn]

Dù tôi không quá thân thiết với Nhật Đào nhưng có một điều tôi dám khẳng định, Đào Quốc Nhật coi tiền là mạng sống, từ cấp hai đã biết kiếm tiền phụ gia đình rồi. Thêm cái nữa, thằng này rất hoạt ngôn, tôi nhiều lúc cảm thấy chỉ cần nó mở miệng là không một đứa nào có thể nói lại, vì thế mà Nhật Đào luôn là 'gương mặt vàng' làm MC các buổi lễ của trường tôi.

"Kem chống nắng đã có, kem dưỡng da, thuốc trị côn trùng, thuốc chống chị huệ" Tôi ngồi kiểm tra hành lý cá nhân.

"Cũng gần hoàn tất đi"

Đang loay hoay, tôi vừa lơ đãng nhìn ra cửa ban công thì nhìn thấy Đỗ Hoàng Minh đang trèo qua phòng tôi.

Từ cái ngày tôi biết nó có ý đồ khác với tôi thì mỗi khi tôi nhìn thấy hành động này của nó liền bất giác nghĩ: "Đm, nó định vào đây cướp sắc à"

Lúc này tôi chưa xịt thuốc diệt muỗi nên cửa ban công vẫn còn đang mở, và cứ thế Minh Đỗ hiên ngang bước vào phòng tôi.

"Sao mày cứ hiên ngang vào phòng con gái thế?" Tôi cũng là con gái mà, để một thằng cứ tự nhiên vào phòng thật là kì cục. Với lại tôi nghĩ Hoàng Minh cũng từng vào phòng mấy cô bạn gái trước đó của nó sao?

Nghĩ như vậy tôi liền có chút khó chịu.

Đỗ Hoàng Minh nhìn thấy tôi như vậy đã giật mình nhưng rồi nó lại bình tĩnh khẽ nói: "Tao mang cái này qua cho mày"

Tôi nhìn túi đồ mà Hoàng Minh mang qua, bên trong là vài trái quýt. Rồi lại nghe nó nói: "Tao tìm thấy trên mạng người ta bảo là vỏ quýt có thể chống say xe"

Tôi nhìn nó rồi lại nhìn mấy trái quýt đựng trong túi, tim tôi chợt run lên lệch đi vài nhịp. Lúc nãy hình như tôi hơi lớn tiếng vô lí với nó nhỉ?

Đang định lên tiếng, tôi lại nghe Đỗ Hoàng Minh nói với giọng buồn hiu: "Không còn gì nữa tao về nhé".

Thấy nó định đi, tôi liền nói: "Ê này,..."

"Hửm?" 

Tôi nhìn nó rồi giả vờ thoải mái: "Tao hết chỗ để rồi, hay là mày giữ mấy trái quýt giúp tao đi, mày nhìn nè tao còn một đống đồ chưa để vào vali nữa".

Đỗ Hoàng Minh nhìn xung quanh rồi nhìn tôi: "Ừm để tao giữ giúp mày, đưa đây"

Tôi đi về phía Đỗ Hoàng Minh đang đứng nhưng không may vấp vào một túi đồ cá nhân dưới sàn nhà, sự trơn trượt kết hợp giữa sàn và cái túi đó làm tôi mất thăng bằng rồi ngã người về phía sau.

Đỗ Hoàng Minh vội vàng kéo người tôi lại: "Cẩn thận"
Nhưng vì lực quá mạnh nên tôi theo quáng tính ngã thẳng vào người của nó.

Tôi chưa kịp định thần lại đã cảm nhận cả người Đỗ Hoàng Minh cứng đờ. Ngẩng đầu lên thấy mặt nó ửng đỏ rồi lan ra lỗ tai.

Lúc này tôi mới phát hiện bản thân đang không có mặc cái gì bên trong ngoại trừ bộ pijama trên người.

Dường như tôi cũng cảm thấy mặt tôi nóng lên, tôi khẽ rụt người lại rồi lùi ra một chút, tránh đụng chạm đến Minh Đỗ.

Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh đưa túi quýt cho nó: "Nè, giữ giúp tao nhé, mày dám lén ăn trái nào là tao quánh mày".

Có vẻ Hoàng Minh cũng đã bình thường trở lại dù hai tai vẫn đang đỏ, nó khẽ gật đầu: "OK, tao nhớ rồi"

Nó nói tiếp: "Giờ tao về nhé, ngủ ngon"

Tôi nhìn nó rồi khẽ nói: "Ừm về đi, ngủ ngon"

Sau khi thấy Đỗ Hoàng Minh không còn ở trong phạm vi phòng của tôi, lúc này tôi nhẹ nhàng đi lại khoá cửa rồi kéo rèm cửa ở ban công.

Giờ đây tôi thật sự muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi, và tôi đã làm thật.
Tôi cầm lấy cái gối trên giường rồi đánh vào đầu mình
"Trời ơi, xấu hổ chết mất, chắc chắn thằng chó đó đã cảm nhận được rồi"

Tôi nằm rút trên giường, cố gắng chui vào chăn và giấu đi bản thân ở trong đó.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ