Chương 4: [Ok, tao đợi mày]

57 4 0
                                    

Sau chuyện ở trường, cả tuần nay tôi không tiếp xúc nhiều với Đỗ Hoàng Minh.

Lí do, Đỗ Hoàng Minh đã có người yêu mới.

Để tránh phiền phức, tôi liền tích cực tránh xa nó một cách triệt để. Trừ những lúc ở lớp thì tôi và nó cũng không gặp riêng nhiều như trước.

Tôi có nghe Võ Lan Thư nói rằng, người yêu của Đỗ Hoàng Minh là bạn nữ lớp 11A3 nằm trong câu lạc bộ nhảy của trường. Là Ánh Trang, vì tôi cũng cũng nằm trong câu lạc bộ nên cũng biết một chút về bé này.

°°°
Trường tôi đang ráo riết chuẩn bị cho ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Năm nay, đoàn trường chơi lớn tổ chức hội thao lớn cho toàn trường. Bên phía câu lạc bộ phải chuẩn bị các tiết mục khai mạc và bế mạc.

Tình cờ là tôi và Ánh Trang được xếp vào cũng một nhóm. Nhóm tôi nhảy cover K-pop.

Tập luyện đến chiều thì cả nhóm chuẩn bị ra về. Khi tôi đang dắt xe ra liền thấy Ánh Trang đứng trước cổng, hình như là đợi ai đó.

Ánh Trang thấy tôi đi ra cũng ngỏ ý chào hỏi: "Em chào chị".

Tôi thấy con bé đứng một mình chưa ai đến đón liền hỏi: "Chưa ai đến đón em hả? Nhà em ở chỗ nào? Chị cho có dang một đoạn".

Ánh Trang nghe vậy liền xua tay nói: "Dạ không cần đâu chị, một chút nữa người yêu em đến đón rồi".

Là Đỗ Hoàng Minh, tôi nghe vậy cũng không miễn cưỡng liền nói:
"Nếu vậy thì em vào ghế đá trong trường ngồi đợi, đứng ngoài đây nguy hiểm lắm".

Giờ này trời cũng về đêm rồi, trước cổng trường cũng vắng hơn ban ngày.

Tôi chạy một đoạn thẳng về nhà, sau đó leo lên giường ngủ đến gần 23 giờ tôi mới thức dậy.

Đang định xuống bếp xem còn cơm nguội hay không, vừa kiểm tra điện thoại vừa chiên cơm thì nhìn thấy thằng Thịnh em tôi đi xuống.

Nó nói: "Anh Minh gửi cho chị nè".
Thịnh đưa ra một túi đồ, trong đó là một vài miếng salonpas và kèm thuốc ho. Dạo này thời tiết cứ trở trời nên tôi liên tục bị cảm sốt.

Đỗ Hoàng Minh gửi em trai tôi túi đồ này, nhưng mà vì sao chứ? Nó có thể đưa trực tiếp cho tôi.

"Sao nó không tự đưa cho tao" Tôi hỏi Thịnh.

Thịnh ngáp ngắn ngáp dài: "Lúc ổng đưa là chị đang ngủ, đánh thức chị dậy là chị sẽ biến thành sư tử hà Đông"

Có nói quá không? Tôi nói: "Cảm ơn em trai đã lấy dùm chị". Tôi giả vờ vuốt vuốt tóc nó sau đó là vò tóc thằng Thịnh giống như tổ chim làm nó tức điên lên nhưng không làm gì được tại vì đang là giờ ba mẹ và bà ngoại của tôi đang ngủ.

Tôi vừa ăn cơm, vô tình nhìn vào túi đồ mà Đỗ Hoàng Minh gửi. Cảm thấy nên cảm ơn một tiếng. Tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho nó.

Phan Ninh Tịnh An:[Cảm ơn nhé]+hình ảnh túi đồ của Đỗ Hoàng Minh.

Đỗ Hoàng Minh:[Dậy rồi hả? Rảnh không? Tao đang đứng ngoài ban công]

Phan Ninh Tịnh An:[Giờ tao đang ăn, chút nữa mới lên phòng]

Đỗ Hoàng Minh: [OK, tao đợi mày]

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ