Chương 11: Đưa trai Hà Nội về quê ngoại tôi

49 4 0
                                    

Tôi đứng đợi Đỗ Hoàng Minh khoảng một tiếng, đã thấy Minh của tôi đẩy hành lí đi ra.

Tôi kịch liệt vẫy tay cố gắng để nó nhìn thấy tôi.

Thật may là Đỗ Hoàng Minh vừa bước ta đã thấy tôi ngay. Nó nhanh chân chạy lại rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cũng không ngại mà đáp lại cái ôm của nó.

"Tịnh An, tao xin lỗi vì về trễ" Minh cứ gục lên vai tôi nói một cách như đang mắc lỗi rất nặng.

Chỉ là bị delay thôi mà. Thằng Minh này.

Tôi vỗ lưng nó: "Không sao, tao đợi không lâu lắm, mới có một tiếng à".

"Vậy mà nó không lâu à? Mà ở nhà đợi tao cũng được mà"

Tôi nghe Đỗ Hoàng Minh nói vậy cũng cười hì hì:

"Có sao đâu, đón mày về tao đợi bao lâu cũng được hết".

Có một câu tôi muốn nói với nó nhưng cứ chần chừ mãi: "Đm thằng chó, tao nhớ mày muốn chết".

Thật sự, Đỗ Hoàng Minh về Hà Nội chưa đến hai ngày nhưng mà tôi cứ cảm thấy chán nản khi ở đây một mình. 

Nếu như có nó ở đây vào ngày hôm qua thì chắc chắn tôi sẽ không từ chối lời rủ rê đi tô tượng của Lan Thư. Và dĩ nhiên tôi sẽ lôi kéo nó đi cùng, hoặc là bọn tôi còn có thể đi qua chợ ẩm thực quẹo lựa tất cả các gian hàng ở đó.

Nhưng câu nói đó tôi nhớ nó vẫn để mãi trong lòng. Lỡ đâu nói ra nó sợ quá chạy mất tiêu luôn thì làm sao?

"Hôm nay Tịnh An hào phóng thế?" Hoàng Minh đang cùng tôi ngồi ở ghế sau taxi đi về nhà.

Tôi cười gượng gạo giả vờ: "Quá khen quá khen rồi, tại tao làm biếng chạy xe thôi" 

Là giả đó, ngồi như thế này tôi sẽ có thể ngắm được gương mặt đẹp trai của nó. Dạo trước, Minh Đỗ bị nổi mụn với lí do rượu bia quá độ. Vì thế, tôi đành lên mạng gõ 7749 tìm kiếm để giúp đó giảm mụn. Sau khi mấy bé mụn đó biến mất thì tôi mới phát hiện, thằng Minh đẹp trai quá xá. 

Tôi cứ nhìn vào gương mặt của Minh không chớp mắt, nó thấy tôi như vậy hình như có chút ngại, vành tai của nó đỏ lên.

Nó nhìn sang tôi, ngơ ngác: "Mặt tao dính gì hả?". Tôi cứ nhìn nó rồi lơ đãng nói:

"Không có, à có, dính sự đẹp trai".

Tôi nghiêng đầu nhìn Minh Đỗ: "Tao mà là con trai chắc cũng sẽ ghen tị với mày đấy".

Ôi, cho dù con trai nhìn thấy, nếu không ghen tị thì cũng bị vẻ đẹp này làm cho đổ gục mất.

Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều này? Tôi nghĩ vở kịch mừng năm mới của trường tôi nên giao vai chính cho ai rồi.

Vì ngày đó Minh về nên tôi đã chơi lớn đặt một chiếc 7 chỗ đưa tôi và nó về quê ngoại tôi để cho nó lội mương lội ruộng bắt cá một lần cho biết. Dù nhà tôi ở Cần Thơ nhưng ngoại tôi chỉ chuyển lên sống với gia đình tôi khoảng một năm nay thôi. Một phần là ở quê chỉ có một mình bà nên mẹ tôi không an tâm, phần nữa là sức khỏe ngoại tôi ngày một yếu, bà tôi năm nay cũng gần 82 tuổi nên trong người luôn mang vài căn bệnh thường thấy ở người già. Nhưng gia đình tôi thực sự rất may mắn vì ngoại tôi không bị lẫn, đó được xem là điều đáng mừng đối với nhà tôi.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ