Chương 23: Chị Linh

35 3 0
                                    

"Chuyện gì vậy?" Tôi vừa đi ra ngoài ban công đã nhìn thấy Hoàng Minh đứng bên ban công nhà nó.

"Lúc ở trường, sao mày làm vậy?" Minh nhìn tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ của nó: "À, là do tao bị Gia Nghi bám theo hỏi tao có đang quen mày không, lúc đó tao bực bội nó nên mới làm như vậy"

Rồi tôi sợ nó hiểu lầm nên nói thêm: "Mà mày đừng có lo, nếu có người hỏi thì cứ nói là tao với mày đang giỡn thôi, tụi đó không hỏi gì thêm đâu"

"Tao đâu có sợ bị hiểu lầm với mày" Minh nói.

Tôi khẽ gật đầu, nhớ tới cái vai trái của nó đang bị thương

"Vai mày sao rồi?" Không biết có cần đi chụp hình không nhỉ?

Hoàng Minh khẽ tự chạm vào vai nó:

"Hình như cũng không có tan bầm"

"Sao lại vậy?" Bị nặng đến vậy sao Minh Đỗ không đi bệnh viện.

Tôi không dám leo qua phòng nó nên không xem rõ vết bầm của Minh.

Tôi gấp gáp: "Nếu không hết vậy đi chụp hình nhé, để tao đưa mày đi"

Hoàng Minh đột nhiên bật cười, nó nghiêng đầu nhìn tôi:

"Gì vậy? Trước giờ mày đâu có như vậy?"

"Hả? Tại tao..." Tôi chớp mắt, sao giờ không biết nói gì vậy nè? Tự hỏi: "Sao mình lại quan tâm nó chứ?"

Tôi tằng hắng một cái: "Tại tao với mày là bạn mà, với lại do mày đổi công việc với tao mới bị như vậy"

"RẦM" Một tiếng động lớn kèm theo tiếng xe máy.

Tôi giật mình rồi theo phản xạ nhìn xuống dưới cổng: "Gì vậy?"

"Ê là vợ chồng chị hai tao" Tôi hoảng hốt lật đật chạy xuống nhà.

°°°
Vừa xuống tới dưới nhà, tôi đã thấy cảnh hỗn loạn.

Chị hai tôi tay bế con, tay xách hành lí về nhà của mẹ đẻ.

Phía sau còn thấy anh rể đang cố gắng xin tha lỗi

"Linh, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh lần này..."

"Tha thứ cho anh hả? Anh đi ngủ với con khác rồi kêu tôi tha thứ cho anh? Anh cút khỏi nhà ba mẹ tôi ngay" Chị tôi mắng một tràng thật dài, giọng chị cứ run lên nhưng vẫn cố gắng kìm nén khi đứng trước mặt anh rể.

Mẹ tôi sợ hàng xóm dòm ngó nên lôi chị tôi vào nhà rồi nói với chồng của chị ấy: "Vinh, giờ khuya rồi, con về trước đi, sáng hãy qua đây nói chuyện, giờ con Linh nó cũng không còn tỉnh táo đâu, về đi"

Ban đầu, chồng chị hai tôi cũng không muốn đi về nhưng ba tôi lại lên tiếng:

"Mày muốn hàng xóm nhìn hả?"

Chuyện anh ta ngoại tình bị đồn đại thì cũng khó giấu mặt đi được. Dù sao anh ta cũng là người có bệnh sĩ diện với người ngoài.

Vì thế, anh rể phải miễn cưỡng đi về.

Tôi và thằng Thịnh ngồi ở ngay ở bậc cầu thang nhìn về hướng phòng khách.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ