Chương 10: Minh's POV (3)

43 5 0
                                    

Vừa đáp xuống sân bay, lẽ ra tôi phải nhanh chóng gọi điện cho An ngay. Nhưng mà có một chuyện là lần này tôi về lại Hà Nội là vì bà nội của tôi sắp qua đời. Tôi nghe nói, bà nội mấy năm nay đã bệnh nặng,

Ngồi trên xe trở về nhà bà, bố tôi nói:
"Bà nội của con từ tuần trước đã không khoẻ rồi, năm nay cũng 92 xem như là viên mãn một đời rồi".

Điều bố tôi nói tôi không để tâm lắm. Tôi đang định sẽ gọi ngay cho An nhưng nhìn đồng hồ liền nhớ ra giờ này em đang trong lớp ôn thi. Chẳng còn cách nào ngoài nhắn cho em một tin báo bình an. 

Rất nhanh em đã trả lời lại tin nhắn của tôi. An chưa bao giờ để người khác chờ tin nhắn của em. Trừ khi em đang ngủ nên để im lặng.

Tôi nhìn vào đoạn tin nhắn mà em gửi, có chút buồn cười và tự hào. Xem ra ngày tháng giúp em lấy gốc môn lý không uổng công. 

Nhưng vì tôi quá tập trung vào điện thoại, bố tôi khẽ quát: "Minh, con có nghe bố nói gì không?".

"Có ạ" Tôi lơ đãng đáp lời bố.

Tôi nghĩ bố cũng biết được rằng tôi không muốn về nhà nội. Bố nhìn tôi, thở dài khuyên nhủ: " Chuyện đó cũng đã qua rất lâu rồi, bố nghĩ con đừng để trong lòng nữa nhé, con để bà nội ra đi thanh thản một chút được không?".

Nghe bố nói vậy, tôi nhìn bố rồi nhìn lơ đãng ra ngoài đường: "Vâng ạ".

Bỏ qua? Nếu nói bỏ qua dễ dàng như vậy thì dung lượng não bộ của tôi sử dụng quá lãng phí rồi.

Cứ cho là quên được đi, nhưng làm sao để có thể tha thứ. Thời gian có thể trở thành vết thương sao? Không, vết thương này của tôi mãi mãi sẽ cứ rỉ máu. Mãi mãi là như vậy.

Bố mẹ và tôi vừa đến nhà bà nôi đã thấy rất đông cô chú họ hàng đang lần lượt vào nhà hoặc là đã ở đây từ rất sớm.

Tôi nghe bác hai rầu rĩ nói với bố tôi: "Bác sĩ trả về e là mẹ cũng đến ngày cạn dầu rồi".

Tôi không tham gia vào những chuyện này, dù sao đây là chuyện của người lớn. Không làm ồn vẫn tốt hơn.

Đúng như bố tôi nói, ngay đêm đó bà không qua khỏi. Tôi nhìn bà nội đang nằm trên giường thoi thóp. Bà nhìn xung quanh con cháu trong nhà. Nhìn một lượt rồi dừng lại ngay tôi đang đứng sau bố mẹ. 

Bà lần lượt vẫy tay ý bảo tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn gia đình của tôi ở lại. 

Tôi từng nghe Tịnh An nói về hồi quang phản chiếu gì đó ý chỉ về sự minh mẫn cuối cùng của một người sắp chết. Tôi nhìn bà nội giờ đây rất minh mẫn, dù hơi thở rất yếu và phải nhờ vào bình oxi  nhưng bà nội không hề lẩm cẩm. Bà yếu ớt nói: "Thằng Minh...lại... đây... với bà".

Tôi khẽ nhìn sang bố rồi lại nhìn bà nôi đang nằm trên giường nhìn tôi, thân hình gầy gò, gò má hóp lại làm cho tôi có chút không tin vào mắt đây là người đã xém giết chết cháu của mình bởi vì hai từ "khắc tuổi".

Tôi vẫn bình tĩnh đi đến ngồi bên cạnh bà, khẽ nắm lấy bàn tay đã có chút lạnh đi. Hơi lạnh trên người bà có chút làm tôi run người.

Cố gắng nghe bà nói: "Minh còn giận... bà lắm phải... không?"

Tôi thản nhiên đáp: "Con không dám ạ".

Bà bất giác nắm chặt tay tôi, cố hết sức nói những lời cuối cùng: "Bà...xin...lỗi cháu..."

Tôi có một chút bất ngờ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ bà nội sẽ nói một câu xin lỗi tôi. Thật sự tôi nghĩ khi nhìn thấy tôi, bà nội không chừng sẽ khỏe lại và sẽ tìm hết lí do này đến lí do khác để mắng chửi tôi thảm hại nhất có thể.

Bố thấy bà cũng đã không còn sức nữa liền kêu tôi ra ngoài rồi mới các bác và các cô vào phòng để bà dặn dò gì đó.

Vừa bước ra ngoài tôi đã nhìn thấy thằng con trai của chú tư tôi, nó tên là Việt. 

Thằng Việt nhìn thấy tôi thì vẫy tay nở nụ cười: "Hi, lâu ngày không gặp anh Minh".

"Ừ" Tôi không để ý đến thằng Việt, đi thẳng ra ngoài để gọi cho An, giờ này chắc em cũng đã về nhà. 

Đúng là xui xẻo, vừa gặp thằng Việt ở trong kia, ra đây lại gặp nhỏ Lan là người yêu của Việt, nghe đồn đoán là vậy, tôi cũng không biết.

Tôi nhìn thấy nó cũng không chào hỏi gì. Nhưng nhỏ này dai như đĩa, nó chặn ngay trước mặt tôi, nói: 

"Hoàng Minh, lâu ngày không gặp, cậu về đây khi nào thế?"

"Về đây khi nào liên quan gì đến cậu?" Tôi chán nản đáp.

Lan thấy tôi cứ nhìn vào điện thoại nên đã hỏi: "Cậu có bạn gái rồi hả?".

Tôi có chút mệt mỏi, xoa nhẹ thái dương nói với nó: "Có liên quan tới cậu sao? Vào mà lo cho thằng Việt, nó sắp mất chỗ dựa rồi".

Rồi tôi đi thẳng ra ngoài để nói chuyện với Tịnh An. Có lẽ giây phút này tôi mới thật sự được thoải mái.Dù là đang ở cách xa em nhưng em vẫn luôn ở trong tim tôi. 

Nhìn thấy gương mặt em từ trong màn hình điện thoại. Những căng thẳng khi quay về ngôi nhà này cũng đã tan biến theo. Cứ như chỉ cần em xuất hiện ở nơi nào thì nỗi đau khổ ở đó sẽ tan vào hư vô.

Vì có chút nhớ em nên tôi đã xin phép bố cho tôi quay lại Cần Thơ sớm hơn một ngày với lí do gần sắp đến ngày thi học sinh giỏi nên tôi cần thời gian ôn tập.

Mà thật ra có lần nào đi thi mà tôi ôn tập đâu, nói thế với bố để tôi có lí do về sớm hơn một chút. Dù sao quan hệ của bên nội và tôi không gọi là thân thiết. Về lại Cần Thơ sớm một chút cũng tốt.

Hơn hết, về sớm tôi sẽ có thể gặp bé Thương của tôi sớm hơn.

°°°

Từ Hà Nội đến Cần Thơ mất khoảng hai tiếng nếu đi bằng máy bay.

Tôi đã bắt chuyến sớm nhất là 8 giờ sáng. Nhưng mà thật xui xẻo, chuyến bay của tôi bị delay hơn nửa tiếng.

Thời gian mòn mỏi chờ đợi, tôi đành lấy điện thoại ra để kiểm tra. Lúc này tôi nhận được một tin nhắn từ mẹ của tôi.

Phu nhân xinh đẹp: [Khi nào về đến nhà nhớ gọi báo tin cho mẹ nhé]

Đỗ Hoàng Minh: [Dạ]

Đợi mãi cuối cùng tôi cũng được khởi hành về Cần Thơ.

Chỉ hai tiếng thôi là tôi sẽ được gặp em.

Hai tiếng thôi mà...

Hai tiếng mà tôi cảm thấy như hai năm.
Còn một chuyện nữa, không biết khi tôi không có bên cạnh có thằng nào để ý đến em không nhỉ?

Tịnh An chỉ cần thấy cái gì đẹp là cứ như bị thôi miên rồi bị bắt đi mất. Tôi cảm thấy sau khi xuống máy bay phải lập tức chạy về phía em ngay thôi. Lỡ bị thằng nào bắt cóc em đi thì chết.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ