Chương 17: Đi chơi ở Hòn Sơn (1)

43 2 0
                                    

* Hòn Sơn là hòn đảo có thật, các địa điểm nhỏ như Homestay là hư cấu
______________________________________

Tôi và đám bạn đến Hòn Sơn tầm giờ trưa. Lần này đi chơi cùng nhau thay vì chọn nhà nghỉ thì Đào Quốc Nhật đưa ra ý định ở homestay, nó nói vì ở đây rẻ nhưng mà khi gặp chủ homestay, cả đám bọn tôi mới biết cái homestay này là của anh họ nó.

Khi ấy Đào Quốc Nhật cười ngại, nó nói:

"Các bạn cũng phải cho mình kiếm thêm thu nhập chứ"

Thì có ai nói gì đâu mà cái thằng này lại giải thích.

Chuyến đi Hòn Sơn lần này còn có Linh Đan. Kể ra để có thể đưa Linh Đan đi chơi với bọn tôi thì tôi đã nhờ vả mẫu hậu của tôi qua nhà Linh Đan xin ba mẹ bạn ấy, với độ uy tín cao ngất của mẹ tôi thì gia đình Linh Đan rất an tâm.

Ngoài Linh Đan còn có Hoàng Lan và Khánh Nam. Hoàng Lan là thành viên cùng nhóm nhảy ở trường với tôi lại còn là bạn học cùng năm lớp 10 nên hai đứa tôi cũng khá thân thiết. Còn Khánh Nam là một cựu học sinh trường tôi, từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi vật lý và là thành viên trong câu lạc bộ cầu lông với Hoàng Minh và thằng cháu Hoàng Anh của tôi.

Vậy là chuyến đi này ngoài bảy đứa ra thì đội hình đi chơi lần này đã kết nạp thêm ba người là Linh Đan, Hoàng Lan và Khánh Nam.

"Tụi mình đứng đây đợi một chút, anh tao đang nhờ người trong homestay ra đón" Đào Quốc Nhật vừa gọi điện thoại xong liền quay ra nói với cả một đám chúng tôi đang đứng ở chỗ thuê xe máy.

Chúng tôi thuê 5 chiếc xe.

Lúc này tôi đang ngồi dựa vào một cây cột gần đó, lí do là từ Cần Thơ đến tận ra đảo, tôi hết say xe rồi lại say sóng. Say xe với tôi là chuyện bình thường nhưng mọi hôm đi tàu không bị gì mà lần này 'bà chị Huệ' quằn tôi lên bờ xuống ruộng.

Đang mệt mỏi thì thằng Minh ngồi trước mặt tôi, nó lo lắng

"Mày chịu khó một chút, đến chỗ ở sẽ đỡ hơn"

Rồi nó đưa tôi một chai nước suối. Kể ra nếu không nhờ mấy trái quýt của thằng Minh mua cho tôi trước đó thì số thuốc chống say tàu xe cũng không có tác dụng là mấy.

Được tầm 10 phút sau, một anh trai ở homestay đến đón chúng tôi.

Thằng Nhật cầm nón bảo hiểm rồi nói với Linh Đan:

"Linh Đan, để mình chở bạn"

Nhưng mà Linh Đan vội lắc đầu: "Mình đi với An"

Trước khi đi, mẹ Linh Đan có dặn tôi phải để ý bạn ấy. Thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy mẹ bạn ấy như làm quá vấn đề, Linh Đan tính ra đã sắp 18 tuổi cũng đã có căn cước công dân thì bạn ấy đã có thể làm bất cứ điều gì bạn ấy thích. Có lần tôi thử hỏi Linh Đan chuyện đấy, lúc đó Linh Đan buồn buồn nói: "Chị mình mất rồi nên ba mẹ chỉ kì vọng vào mỗi mình thôi". Chị hai Linh Đan là học sinh thuộc top đầu của trường tôi nhưng đột nhiên chị ấy cắt cổ tay tự tử vì vậy mà qua đời. Có lẽ vì vậy mà giờ đây Linh Đan đã mang trên vai kì vọng của ba mẹ cũng giống như chị hai của bạn ấy.

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ