Chương 22: Diễn trò trước mặt mập mờ cũ

38 4 0
                                    

Ngủ đến 3 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau thì tôi thức dậy. Giờ giấc sinh hoạt của tôi rất bất thường nhưng lâu ngày cũng thành thói quen khó bỏ.

Tôi ăn một ít lót dạ rồi ngồi vào bàn soạn bài ngữ văn và làm giải đề học sinh giỏi.

Vừa mở balo ra đã nhìn thấy một túi kẹo cà phê

Tôi lấy ra liền nhìn thấy một tờ giấy ghi chú được dáng lên túi kẹo

[Mua cho mày đấy, khỏi cảm ơn_Minh]

"Tao có định cảm ơn đâu". Tôi xé một viên kẹo sau đó cho vào miệng.

"Quá ngon"

Tôi nhìn vào balo còn nhìn thấy một túi khác. Mở ra là một chai siro ho của trẻ em.

Tôi nhắn tin qua hỏi thằng Minh ngay.

Phan Ninh Tịnh An: [?] kèm hình ảnh chai siro.

Đỗ Hoàng Minh: [Siro này dễ uống hơn mấy viên thuốc kia]

Thì ra nó biết tôi không thích uống thuốc, à không phải, là tôi không thích ăn đồ đắng mới đúng.

Tôi thả lại một biểu tượng yêu thương rồi ngồi học bài.

Sáng hôm đó đi học, vừa đến lớp thì tôi đã nghe Thư Võ và Thành Thiện kể chuyện lớp tôi bị kiếm chuyện.

Thư nói: "Lúc đó tụi tao đang ngồi chằm lá để làm mái che cho cái gian hàng á, thì có mấy thằng nào hình như là ngoài trường đi đến kêu tụi tao dẹp vô trả sân cho tụi nó chơi cầu lông. Thề luôn là tao nghĩ mắt của mấy thằng đó đui mù hết rồi, hôm qua trong trường chỗ nào cũng có lớp làm gian hàng, xong tụi tao mới nói "cái này không có dẹp vào được, bộ mấy anh không thấy trường em đang bận làm công chuyện hay sao?" Xong cái mấy thằng đó ỷ là có chơi cầu lông với giáo viên còn ở trong câu lạc bộ nên đi lên nói với giáo viên nhưng xui nha má, giáo viên trường mình tỉnh táo chửi thẳng tụi nó một tăng, mấy thằng đó quê quá nên lủi thủi đi về"

Thiện còn nói thêm: "Đám đó toàn thích làm ông nội người ta, sân trường mình làm như sân nhà nó á"

Hôm qua tôi tập văn nghệ ở sân sau hội trường nên không biết chuyện này.

Thư cười nói tiếp: "Ê mày thấy cái gian hàng lớp mình chưa? Đám con trai lớp mình làm mấy ngày nay đấy, công nhận được việc ghê"

Lúc mới vào, tôi có ngó qua xem, nhìn rất đầu tư.

"Tụi mày đi đâu để lấy tre về làm vậy?" Tôi thắc mắc bởi vì cái gian hàng lớp 12A1 của tôi nó to nhất trong tất cả các gian hàng năm nay.

Thiện Đoàn nhăn mặt vì miếng quýt quá chua: "Còn ở đâu ngoài nhà Nhã Linh nữa".

Nhà Nhã Linh có cả một khu đất toàn tre, nên có dịp làm chợ tết lần này, cái vườn tre nhà Nhã Linh như được phát huy công dụng.

"Đẹp" Tôi khen thật lòng.

Lúc này, Lan Thư nói: "Ừ mà, làm cái gian hàng đó, thằng Minh bị nguyên cái thang đập vào vai á, may là thân thể nhanh nhẹn nên không bị nặng lắm"

"Hả?" Tối qua, nó không có biểu hiện gì.

Thiện gật đầu: "Ừm, lúc đó tụi tao ngồi ở trong này chạy ra đã thấy nó với thằng Đạt đang đỡ cái thang đó, thằng Đạt thì không sao nhưng thằng Minh thì bị trúng vào vai trái á"

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ