Chương 35: Bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé

32 4 0
                                    

Sáng sớm mùng một tết, tôi vẫn còn đang nằm dài trên giường sau một đêm 30 náo nhiệt.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà rồi cứ thế nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua.

Trời ơi, vậy là tỏ tình rồi à? Mình còn hôn nó nữa

Tay tôi vô thức đặt lên môi, rồi lại dùng hai tay tự ôm lấy gương mặt của chính mình: "Tịnh An ơi Tịnh An, quá mất mặt rồi"

Tôi đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó, khẽ thở dài: "8 giờ sáng, lại sắp gặp nó rồi à".

Vậy thế là tôi tự cổ vũ bản thân rằng không sao hết, tỏ tình thôi mà.

°°°

Diện một bộ quần áo mới tinh cho ngày mùng một, tôi lén la lén lút đi xuống nhà.

Đứng ở chân cầu thang, cố gắng đưa mắt ra ngoài nhìn xem có bóng dáng của Đỗ Hoàng Minh ngoài kia hay không.

"Chị làm gì như ăn trộm vậy?" Là thằng em trai trời đánh của tôi, Việt Thịnh.

Nó làm tôi giật mình, tôi khẽ quát: "Điên hả? Nói lớn như vậy làm gì?"

Thằng Thịnh đi vòng vào bếp vừa nói: "Chị vừa làm chuyện xấu gì à?"

Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà hỏi ngược lại: "Tối qua, sao tao về được nhà vậy?"

Thật sự dường như kí ức của tôi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc tôi hôn thằng Minh rồi thôi. Còn những chuyện sau đó, tôi không nhớ được gì.

Việt Thịnh bưng hai tô hủ tiếu chay ra bàn, trong nhà chỉ còn tôi và nó là chưa ăn sáng.

Nó ngồi xuống đối diện tôi rồi bắt đầu kể: "Chị gái yêu dấu, bộ chị nghĩ chị là spiderman sao hả? Tối qua, chị uống say vậy mà còn muốn trèo ban công vào nhà, ông Minh không cản kịp là chị đáp đất bằng đầu và đăng xuất khỏi trái đất rồi"

Nó lại nói quá rồi, nếu có té thì cùng lắm chỉ là gãy tay gãy chân thôi. Đâu có cao đến mức đăng xuất.

Tôi vừa ăn vừa nghe Thịnh nói tiếp: "Tối qua là anh Minh bế chị về"

Không nghe thấy thì thôi, vừa dứt câu nói đó thì tôi liền mắc nghẹn mà ho sặc sụa

"Khụ...khụ..." Tôi với tay lấy ly nước, đến khi ổn định tôi liền đưa mắt nhìn nó: "Tại sao phải bế tao về?"

Dù tôi có say nhưng đâu đến nỗi phải bế chứ nhỉ?

"Là chị đòi" Việt Thịnh uể oải nói.

Tôi đòi nó bế á? Không thể nào.

Tôi nhìn Việt Thịnh lắng nghe nó nói tiếp: "Chị đeo theo người ta rồi còn bắt anh ấy không được yêu con gái nữa"

"GÌ CHỨ?" Tôi hét lên.

Tịnh An ơi, tối qua mày thành hình dạng gì vậy?

Vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt, tôi lại nghe Việt Thịnh thở dài:

"Nè chị gái, chị định biến Minh Đỗ thành chị em tốt của chị à? Làm vậy thì nhiều cô gái tiếc nuối lắm đó nha chệ"

Là Vì Hợp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ